"Hầy!"
Lạc Thiên Hà thở dài.
- Nha đầu, ta nhìn ngươi lớn lên từ bé, không cần phải xúc động chứng minh bản thân mạnh hơn phụ thân, việc này không phải hành động sáng suốt.
Tần Nghi nói.
- Tần Nghi biết phân tấc trong lòng. Thành chủ là lão nhân Tiên Cung, lại còn là lão sư của Vực chủ Côn Quảng Tiên Vực, mong rằng đến lúc đó thành chủ nói ngọt cho Tần thị ta nhiều hơn.
Lạc Thiên Hà nói:
- Phụ thân ngươi, Tần Đạo Biên quen biết ta nhiều năm, nhiều lần xuất tiền xuất lực cho thành Bất Khuyết, lúc nói chuyện nên giúp Tần thị thì sẽ giúp. Nhưng ta cũng chỉ có thể giúp qua lời sâu ý nặng. Cậy già lên mặt ngang ngược giúp đỡ cũng đâu phải chuyện hay, đến lúc đó Nam Như vực chủ cũng không cách nào bàn giao với Tiên Đình, bản thân các ngươi cũng phải lấy ra đồ vật có giá trị mới được.
Tần Nghi đáp:
- Thành chủ cứ yên tâm, nếu bản thân không có nắm chắc, ta cũng không dám làm liều đầu nhập to lớn như thế, chỉ mong mọi thứ đều công bằng.
Lạc Thiên Hà cảm thán một tiếng, cần phải lau mắt nhìn nàng ta nhiều một chút, nhìn thấy vẻ tự tin của đối phương, chắc hẳn thật sự có cái gì nắm chắc, Tần thị dám can đảm chuyển chức nghiệp, Tần Đạo Biên lại không lên tiếng phản đối, phía sau hiển nhiên giấu đi sản nghiệp cơ mật nào đó, chuyện quan trọng nên lão cũng không hỏi nhiều.
Nhưng mà lão có ý tốt nhắc nhở đôi chút.
- Cự Linh Thần có quan hệ tới lợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nhiem-vo-song/787203/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.