- Đến rồi!
Trạm dừng kế tiếp, đám người đi chuyến đến thành Bất Khuyết cùng nhau hoan hô rồi lần lượt đứng dậy, có những hành khách bỗng quay đầu nhìn sau lưng với vẻ lo ngại, trải qua một cuộc nguy hiểm trong phút chốc, sợ cuối con đường lại xảy ra điều bất trắc.
Nam tử có tinh thần sa sút vẫn an tĩnh như thường, Chu Lỵ đứng lên nhưng hành động có hơi ngập ngừng, sau cùng vẫn đưa tay vỗ nhẹ vào bờ vai của hắn, nói nhỏ:
- Đến thành Bất Khuyết rồi.
Nam tử có tinh thần sa sút mở mắt, gật nhẹ đầu biểu thị mình đã biết.
Chẳng khác gì người câm!
Chu Lỵ trách thầm một câu, quay người nhìn sang La Khang An.
La Khang An cảm thấy khá xấu hổ, mau chóng quay người đi trước một bước.
Thân thể khổng lồ của Côn chậm rãi cập bến, tựa vào trước vách núi Nam Bình, sau đó mở miệng rộng, mặc cho người bên trong cơ thể ra ngoài.
Chu Lỵ bước đi hướng ra bỗng quay đầu nhìn lại, phát hiện nam tử có tinh thần sa sút kia vẫn còn tựa vào vách da không nhúc nhích, bày ra bộ dáng bất cần đời, mãi đến lúc toàn bộ người bên trong khu vực đã ra ngoài, người kia rốt cuộc chậm rãi đứng dậy, từ tốn bước đi phía sau lưng đoàn người.
Dị nhân!
Chu Lỵ thầm rủa trong lòng, quay đầu bước đi hướng ra.
Trên vách núi, những người nghênh tiếp mong chờ trông đợi, lập tức phất tay ra hiệu khi nhìn thấy người quen.
La Khang An là người thứ nhất bước ra ngoài từ miệng Côn, Bạch Linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nhiem-vo-song/787205/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.