Bách Lý Tịnh không biết, Ngọc Băng từ nhỏ ở cạnh cha, mà cả hai phụ tử nàng đều không có thói quen cười nói hỉ hả. (Tuyết Băng: cũng đúng thôi, nhìn cái tên đi: ông cha Lãnh, cô con gái là Băng, gặp nhau không đông thành đá đã là may, cười nói nỗi gì.) Hơn nữa, Hoàng gia nhà nàng có một bảo vật là ‘Thất tuyệt cầm’. Bề ngoài nhìn như một cái đàn cổ, nhưng muốn phát huy uy lực của nó, người đánh đàn phải đoạn tuyệt được mọi loại tình cảm theo thứ tự: tuyệt hỉ, tuyệt bi, tuyệt nộ, tuyệt tâm, tuyệt ý, tuyệt niệm và tầng cuối: tuyệt tình. Ngọc Băng chỉ mất năm ngày đã sử dụng thành thạo món binh khí này. Mất mẹ khi khi mới lên năm, nàng trưởng thành khi tuổi còn quá nhỏ, phải cưu mang một đám nghĩa muội, nàng vào đời rất sớm nên đã trui luyện bản thân tâm tĩnh như nước, khống chế tình cảm cực kỳ tốt, nàng có thể duy trì bộ mặt thản nhiên trong mọi trường hợp. Nhưng khống chế tình cảm và không có tình cảm là hai chuyện khác nhau. Sâu trong thâm tâm, nàng rất coi trọng hắn,đánh giá cao tấm lòng yêu nước thương dân của hắn, trân trọng tình cảm hắn dành cho nàng, tôn trọng một chính nhân quân tử đội trời đạp đất, chỉ là không nói ra mà thôi.
Ngọc Băng trở về Phượng Nghi cung, trên đường đi nàng nhìn thấy Lữ Tiểu Uyển đi ngược chiều.
“Tiểu Uyển tham kiến nương nương.”
“Miễn lễ.” Ngọc Băng vẫn lạnh nhạt như cũ, không tỏ thái độ gì với nàng ta.
“Nương nương vừa ở chỗ của hoàng thượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nu-ha-pham/2507224/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.