“Bảo cô ta đến phòng khách đợi ta.” Cho dù Lâm Phúc không đến báo thì Ngọc Băng cũng thừa biết Lư Tiểu Uyển muốn đến gây sự. Chẳng qua bây giờ chưa phải lúc dứt điểm nàng ta mà thôi.
“Nương nương, Lư tiểu thư không có ý tốt đâu, hay là đừng gặp.” Trân Châu cẩn thận đề nghị. Tiểu nha đầu này đã thật sự coi Ngọc Băng là chủ tử, hết lòng lo lắng cho nàng.
“Tránh được một lần không tránh được cả đời. Hơn nữa, nàng ta có thể làm gì chứ?”
“Nương nương.” Lần này người mở miệng là Cẩm Tú. “Nô tỳ không phải nhiều lời nhưng thủ đoạn trong cung rất nhiều, đa dạng không phòng bị nổi. Có thể tránh được lúc nào hay lúc đó.”
“Chúng ta đã biết nàng ta giở trò thì cứ cẩn thận ứng phó là được. Tin ta đi. Hai muội đi trước bảo nàng ta chờ một lát ta sẽ ra ngay. Có điều, đừng để nàng ta ăn uống thứ gì của Phượng Nghi cung.” Ngọc Băng nhẹ giọng trấn an. Trong lòng trỗi dậy một tia ấm áp, tại nơi ‘đất khách quê người’ này rốt cuộc cũng đã có người vì nàng mà lo lắng.
Cẩm Tú, Trân Châu ngoan ngoãn lui ra. Ngọc Băng bước tới gần hộp trà Long Tĩnh mà thái hậu ban cho nàng hôm qua, giở nắp,….
——————————————————————————
Phượng Nghi cung, phòng khách.
“Tiểu Uyển tham kiến nương nương.”
“Ngồi xuống nói chuyện.”
“Tạ nương nương.”
“Lư tiểu thư đến có chuyện gì?”
“Nương nương, Tiểu Uyển chỉ là muốn chúc mừng người nắm giữ phượng ấn, từ nay trở thành nữ chủ nhân của Tử Cấm thành.” Lư Tiểu Uyển giả lả.
“Tấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nu-ha-pham/2507225/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.