“Sao bản cung lại không trong sạch? Bản cung làm sao biết chén trà của Lư tiểu thư có độc ‘tỳ sương’ gì đó chứ? Hơn nữa, chắc gì đã là độc đến từ trong trà?” Ngọc Băng càng trả lời càng có vẻ ‘ngớ ngẩn’.
“Được, được. Hoàng hậu nương nương cứ nói chuyện ngang phè như vậy, lão thần sẽ mang cả hộp trà đến cho thái y kiểm tra. Xem đến lúc đó nương nương còn gì để nói.” Lư Ngạc ngoài mặt hung dữ, trong lòng lại thầm khinh bỉ, nữ nhân ngây thơ ngu xuẩn như vậy mà cũng có thể làm hoàng hậu. Hừ.
Nhưng mà đến khi kiểm tra xong hộp trà thì bản thân Lư Ngạc lại cảm thấy mình ngu. Hắn không tài nào lý giải được tại sao hộp trà sau khi kiểm chứng lại hoàn toàn ‘bình thường’. Rõ ràng, hắn chính mắt thấy Tiểu Uyển rắc bột tỳ sương vào cả trong chén trà và hộp trà. Từ đầu đến cuối, hai thứ này chưa từng rời khỏi tầm mắt hắn. Nếu nói có người giở trò đánh tráo, hoán đổi gì đó là không thể. Nhưng mà nếu không ai động vào thì độc chất biến đi đâu? Càng nghĩ càng cảm thấy đầu mình to ra.
Ngược lại với hắn, huynh muội Bách Lý Tịnh lại tươi roi rói, thái hậu thì lại thở phào. Ngọc Băng trước sau không có một chút biểu tình gì. Gương mặt kiều diễm từ đầu đến cuối vẫn bình thản, lạnh như băng.
“Tướng gia, xem ra đây là một chuyện hiểu lầm. Độc trong chén trà của Lư tiểu thư có vẻ là có người sau khi pha mới bỏ vào. Bất quá, nói thế nào thì cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nu-ha-pham/2507226/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.