Đáng tiếc, Lư Ngạc bị chiến thắng cận kề che khuất tầm mắt, không thấy được điều này. Hắn vẫn cứ ngạo mạn cất tiếng: “Chẳng lẽ hoàng thượng cho rằng chúng ta có thể đơn phương chống lại toán người có chuẩn bị này sao? Chi bằng giao ra ngọc tỷ, chưa biết chừng còn có thể bảo toàn tính mạng.” Đoạn, hắn quay sang hoàng hậu: “Hoàng hậu nương nương, vị trí của người là ở trong cung, quản lý cung nữ phi tần, những chuyện như thế này hình như hoàng hậu không có quyền can thiệp.”
Ngọc Băng không ngó ngàng tới hắn, nàng trực tiếp hỏi tên thủ lĩnh đám hắc y nhân: “Các ngươi không phải hoàng đế, cần ngọc tỷ để làm gì?”
“Nực cười.” Lư Ngạc vốn định đợi đến khi nắm được ngọc tỷ trong tay, khống chế được hoàng cung rồi mới chân chính tháo xuống lớp mặt nạ, nhưng mà Lư Tiểu Uyển đến lúc này thật sự không chịu nổi Ngọc Băng nữa, nàng ta lớn tiếng đay nghiến: “Ngươi ngoại trừ dung mạo ra thì không còn gì nữa đúng không? Ai nắm giữ ngọc tỷ thì có thể trở thành hoàng đế. Bọn ta ….”
“Tiểu Uyển!” Lư Ngạc vội quát chặn: “Ai cho phép ngươi vô lễ với hoàng hậu nương nương?”
“Hừ.” Bách Lý Vân đã quá chán ghét cái cảnh giả nhân giả nghĩa này. “Cô ta vô lễ với tẩu tẩu cũng không phải một hai lần, thêm một lần này nữa cũng không sao mà. Tiện cho chúng ta tính luôn một thể.”
Ngọc Băng và Bách Lý Tịnh không để ý đến đám người đang đấu khẩu, chỉ chú mục nhìn tên thủ lĩnh hắc y nhân. Tên này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nu-ha-pham/2507242/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.