Hắc y nhân đại bại, tên thủ lĩnh trốn thoát, kỳ thực phải nói là Hoàng gia tướng cố tình thả hắn trốn thoát mưu đồ trảm tận sát tuyệt sau này. Sắc mặt phụ tử Lư Ngạc khó coi vô cùng.
Cục diện dần ổn định lại, nhưng mà tình hình đã không như lúc ban đầu, ba quân tướng lĩnh đều buông vũ khí đầu hàng, chịu sự quản chế của Hoàng gia tướng và các ám vệ. Mặt đất ngồi đầy người, tinh thần ảo não, thái hậu ngây ngốc nhìn thế trận trước mắt, Bách Lý Vân theo sát bên cạnh, Bách Lý Tịnh lạnh lùng quét mắt một vòng, hàn quang càng lúc càng âm lãnh. Chỉ có Ngọc Băng từ đầu tới cuối vẫn duy trì bộ mặt lạnh nhạt, nàng biết, tất cả không những chưa kết thúc mà chỉ mới bắt đầu.
“Nói! Các ngươi nghe lệnh ai tạo phản?” Thái hậu run giọng quát lớn, lúc này cơn giận của bà thật sự rất khó kiềm chế.
Vấn đề là, cả đám tướng sĩ không ai lên tiếng đáp trả. Cũng không có gì khó hiểu, bọn họ ra trận lần này cùng lắm chỉ đóng vai trò những con tốt thí thăm dò tình hình, được thì tốt, không thì cũng tiện việc sắp xếp tiếp bước đi tiếp theo. Tướng lĩnh cho dù biết kẻ đứng sau giật dây là ai thì cũng không dám lên tiếng, phụ lão một nhà họ đang ở trong tay Lư Ngạc, binh lính thì chỉ theo lệnh mà làm, còn mệnh lệnh vốn là từ đâu truyền ra thì họ không có cách nào hiểu tường tận.
“Mẫu hậu, không cần phải tức giận, sẽ ảnh hưởng sức khỏe, không phải mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nu-ha-pham/2507243/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.