Edit: Carrot – Beta: Cún
Trong truyện tranh Nhật Bản hay tiểu thuyết, hễ có cảnh gắp thú bông thì nam chính luôn gắp được rất nhiều rồi tặng cho nữ chính.
Đặc biệt trong những câu chuyện tình yêu thuần khiết, nữ chính thường ôm cả đống thú bông về, hào hứng khen ngợi nam chính, cả hai vui vẻ trò chuyện, cười đùa. Khung cảnh ấy vừa ấm áp, vừa đẹp đẽ, lãng mạn vô cùng.
Kiều Miên sâu sắc nhận ra chân lý “thực tiễn là thước đo của tri thức.” Ai có thể ngờ rằng, anh Lục tinh thông mọi trò chơi, lại phải chịu thua trước một chiếc máy gắp thú nhỏ bé chứ?
“Đằng kia còn nhiều trò lắm, chúng ta chơi cái khác đi?” Kiều Miên nhỏ giọng đề nghị, cố gắng không để làm tổn thương lòng tự trọng của Lục đại ca.
Tất nhiên, quan trọng hơn là, cô thật sự không muốn tự mình thử cái máy gắp thú chết tiệt này dù chỉ một chút.
Lục Lập Xuyên mím chặt môi. Anh chăm chú nhìn con Pikachu đang lơ lửng ở mép, có thể rơi ra hoặc không, rồi im lặng lấy hai đồng xu cuối cùng từ tay Kiều Miên.
Kiều Miên căng thẳng xoa xoa đôi bàn tay nhỏ. Trong lòng cô bất an vô cùng. Nếu chẳng may, rất có thể Lục Lập Xuyên không gắp được, thì cô phải khen anh thế nào đây?
Khen anh ấy dáng gắp thú bông cũng đẹp trai, dễ thương? Hay là khen rằng anh ấy thật xuất sắc khi lần nào cũng tránh né món đồ một cách hoàn hảo? Đây chẳng phải là câu hỏi khó trả lời sao!
“Con trai, mẹ muốn con gắp con gấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nu-vo-dung-thich-o-nha/2221361/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.