Edit: Carrot – Beta: Cún
—————
Kiều Miên ngây ra một lúc. Cô thở phào nhẹ nhõm, rồi tiếp tục câu nói của Lục Lập Xuyên.
“Không phải đâu, bây giờ nó học lớp 11.” Cô cười cười, trên gương mặt vô thức toát lên vẻ dịu dàng, “Học rất giỏi, tính tình cũng rất tốt.”
Lục Lập Xuyên khẽ gật đầu. Dường như anh không có gì ngạc nhiên khi Kiều Miên nhắc đến người này.
Lục Lập Xuyên nhìn cô một lúc. Anh dừng lại một chút, rồi mới nói, “Vậy em sẽ về muộn hơn à?”
Kỳ nghỉ đông của ký túc xá cũng có thời gian quy định. Dù Kiều Miên có nộp đơn xin ở lại ký túc, thì cũng chắc chắn sẽ không được ở vào những ngày cận Tết.
Kiều Miên do dự một chút. “Đến lúc đó rồi tính.”
Cô chưa thực sự quyết định, vẻ mặt vô thức trở nên lạnh lùng, “Dù sao, em chắc chắn phải về thăm Tiểu Cảnh. Thằng bé học rất vất vả, em không yên tâm.”
Tiểu Cảnh sắp bước vào học kỳ mới, và sau đó là năm cuối cấp ba. Kết quả học tập của thằng bé rất ổn, gần như chắc chắn sẽ đỗ vào các trường hàng đầu như Thanh Hoa hay Bắc Đại, nhưng Kiều Miên vẫn lo lắng cho thằng bé.
Lục Lập Xuyên không hỏi thêm gì nữa.
Anh dường như không quá quan tâm đến chuyện của Kiều Miên, cũng không vội vàng kéo gần khoảng cách giữa họ.
Kiều Miên không còn cảm thấy căng thẳng và lo lắng như trước nữa. Cô ngẩng đầu lên nhìn Lục Lập Xuyên, từ từ nở một nụ cười.
“Cảm ơn anh,” cô không biết tại sao mình lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nu-vo-dung-thich-o-nha/2221363/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.