Edit: Carrot
Kiều Miên rửa mặt xong mới chú ý đến đồ đạc để trên bồn rửa tay.
Màu sắc phối hợp rất hài hòa, cốc súc miệng và bàn chải đánh răng đặt cạnh nhau trông thật dễ chịu.
Trong gương, vài sợi tóc rối lộn xộn, cô vẫn đang mặc bộ đồ ngủ hình Pikachu.
Kiều Miên: “…”
Làm sao Lục Lập Xuyên biết phải chuẩn bị những thứ này nhỉ? Đây quả là một câu hỏi.
Kiều Miên đặt khăn xuống, bước lộc cộc ra ngoài.
Cô vẫn còn hơi buồn ngủ, lúc nãy rửa mặt, ký ức mới từ từ trở lại.
Lục Lập Xuyên vẫn còn ở trong bếp.
Kiều Miên tiện tay cầm lấy điện thoại của mình, nhìn thấy tin nhắn trả lời từ lúc nãy gửi cho Hứa Thời Ý.
【Ý Ý: Biết cậu vẫn còn sống, bố yên tâm rồi.】
【Ý Ý: Thật đấy, với những trò cậu làm tối qua, cậu có gọi tớ cả trăm câu bố cũng không đủ để bù đắp đâu.】
Kiều Miên nhìn chằm chằm vào hai từ đó, lặng lẽ đặt điện thoại xuống.
Giờ cô thật sự mong mình quên hết mọi chuyện thì tốt hơn.
Chuyện gọi Lục Lập Xuyên là bố… thật muốn chết.
Kiều Miên sống suốt hơn hai mươi năm nay, bình thường cô luôn giữ thể diện, cũng không bao giờ chịu cúi đầu trước ai.
Thế nhưng tất cả điều đó, sau ngày hôm qua, buộc phải sụp đổ. Cô, Kiều Miên, hơn hai mươi năm gìn giữ danh dự nay tan thành mây khói.
Hu hu, lần sau nếu còn uống say, cô đúng là không khác gì chó!
Chiếc điện thoại đặt trên bàn lại vang lên, nhạc chuông là âm thanh đơn điệu của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nu-vo-dung-thich-o-nha/2221430/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.