Edit: Carrot
Kiều Miên ngạc nhiên nhìn về phía hai vị phụ huynh nhà họ Lục.
Mẹ Lục nói xong với giọng ôn hòa, rồi vẫy tay gọi Lục Lập Trì. “Trì Trì, lại đây, chúng ta đi thôi.”
Kiều Miên cảm thấy có gì đó trở nên nặng nề trên vạt áo.
Cô nhìn xuống, thấy Lục Lập Trì đang núp sau lưng cô, chặt chẽ nắm lấy vạt áo của cô.
Gương mặt vốn luôn tươi cười ngây ngô giờ đầy vẻ nghiêm túc, Lục Lập Trì thò đầu ra từ phía sau Kiều Miên.
Lục Lập Trì nói nhỏ, giọng ấm ức, “Con không muốn đi cùng bố mẹ.”
Phụ huynh nhà họ Lục nhíu mày, khuôn mặt bày vẻ không vui.
Bố Lục đẩy đẩy kính mắt, giọng trầm thấp, “Trì Trì, ngoan.”
Ông rất không hài lòng với thái độ của Lục Lập Trì trước mặt người ngoài, cũng không tỏ ra tốt đẹp, “Trì Trì, lại đây. Nắm chặt áo của khách, không lễ phép.”
Kiều Miên vuốt tóc Lục Lập Trì, “Không sao đâu, cháu không để ý.”
Cô nắm tay Lục Lập Trì, lòng bàn tay đứa trẻ đã ướt đẫm mồ hôi, có vẻ như rất phản kháng với bố mẹ.
Hai vị phụ huynh đã không còn giữ được ánh mắt bình tĩnh.
Mẹ Lục cúi xuống thay dép vào trong nhà, rồi đi đến, đứng trước mặt Lục Lập Trì.
Bà nhíu mày, trên khuôn mặt được chăm sóc kỹ lưỡng hiện lên vài phần trách móc, “Trì Trì, buông tay chị ra, con nên về với chúng ta.”
Mẹ Lục quét mắt qua đống đồ ăn vương vãi trên thảm, còn có cả máy chơi game đang tạm dừng.
Bà nhẹ nhàng thở dài. “Trì Trì, anh con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-nu-vo-dung-thich-o-nha/2221432/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.