Mấy ngày sau đó, ta cũng không gặp lại Viêm Hoàng Thần Quân.
Sư phụ đại nhân buông tha cho ta, Cẩm Văn gần đây cũng thường xuyên chẳng biết đi đâu, làm cho hoa viên lớn như vậy chỉ còn lại một mình ta, ta dừng lại ở nơi mà lúc trước bị Thần Quân đổi thành nham thạch, sau đó ta dọn dẹp lại đất trong một góc hoa viên, lạc thú lớn nhất mỗi ngày chính là nằm trên khối đất bằng phẳng lăn qua lật lại phơi ánh mặt trời, thật sự là rất thanh nhàn.
Ngày hôm đó, ta đang vui vẻ lăn qua lộn lại, bỗng nhiên bị cái gì đụng vào, rõ ràng còn chưa tới chỗ cuối cùng của mảnh đất, ái chà, ta mê hoặc quay đầu nhìn, phát hiện đầu sỏ gây nên là chiếc giày, nói đúng ra, là một cái chân. Từ chiếc giày kia hướng lên trên, lập tức kiến ta vô cùng sợ hãi, cuống quít đem đầu xoay trở về, hận không thể chôn vào trong đất.
Mặc Tương, hắn thế nào lại đến ? Càng đáng sợ là, lần này, phía sau hắn còn dẫn theo quái thú Cửu Anh đáng sợ kia, trái tim trong lồng ngực ta đập thình thịch, đang suy tư không biết nên đối đáp như thế nào, năm đó lúc ta vẫn còn là cây lúa, miễn cưỡng có thể ngụy trang thành hải tảo uốn éo vặn vẹo lừa bịp Cửu Anh kia, hiện thời với bộ dạng này, nên làm thế nào cho phải? Lặng lẽ bóp cánh tay mình một chút, Cửu Anh ăn thịt, bây giờ ta lại tu thành người rồi, còn không phải là miếng thịt lớn thơm ngào ngạt sao? Trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-phong-dao-the/1269323/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.