"Sư phụ!" Lúc này sư phụ đại nhân xuất hiện, chắc chắn sẽ cho một cây rơm cứu mạng, ta hận không thể bay bổ nhào qua trốn phía sau hắn, mấy ngày gần đây rất an nhàn, ta thật sự không muốn bị kéo xuống đáy biển tiếp tục chịu tội.
"Ừ!" Sư phụ đại nhân hơi hơi gật đầu, không hiểu được có phải là do ảo giác của ta hay không, dù sao cũng cảm thấy khóe mắt hắn hơi cong lên, trong con ngươi tựa như hàm chứa ý cười, điều này không thể nghi ngờ gì đã cho ta dũng khí lớn hơn nữa, tức thời nhấc một góc váy lên, đạp một cước vào Mặc Tương.
Mặc Tương bị ta đá có chút hoảng hốt, ta thừa dịp kia trong thời gian chớp mắt giãy khỏi tay hắn, chạy vội đến trốn sau lưng sư phụ, vóc người của ta chỉ có thể tới bả vai của sư phụ đại nhân, trốn phía sau tấm lưng màu xanh đậm đó, chóp mũi cơ hồ dán sát vào sau lưng sư phụ, trái tim đang đập thình thịch nhưng giống như có kì tích đã bình yên trở lại, khiến cho ta thật thở ra một hơi thật dài.
"Miêu Miêu!" Giống như một tiếng sét giữa đất bằng, âm thanh Mặc Tương rống giận truyền đến, ta sợ tới mức cả người run run, bất giác vươn hai tay dè dặt cẩn trọng nắm kéo áo bào của sư phụ, từ từ nghiêng đầu ra nhìn, chỉ thấy Mặc Tương tức giận dữ dội, sắc mặt xanh mét, một đôi lông mày phảng phất muốn dựng đứng, quả nhiên đáng sợ thật, ta bị gương mặt hung dữ của hắn làm sợ tới mức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-phong-dao-the/1269324/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.