Hai canh giờ sau, ta suy nghĩ một vạn cuối cùng là có ý nghĩa gì.
Ta chỉ biết là trước mặt là một hai chồng giấy tiên, mà Cẩm Văn nói, mấy cái này cách một vạn lần còn có rất xa. May mắn Cẩm Văn ở bên cạnh lảm nhảm mãi, mới khiến cho ta không nhàm chán như vậy, chẳng qua vấn đề nàng ta hỏi đều có chút cao thâm, khiến cho ta không thể không đặt bút lông trong tay xuống, sau khi nghiêm cẩn suy xét mới trả lời nàng ta.
Thí dụ như long thái tử của Đông Hải tới tìm ta làm gì?
Ta chỉ biết là hắn là muốn mang ta về biển sâu, thế như quả thực ta nghĩ không ra vì sao hắn cố chấp mang ta về biển sâu như vậy?
Lại thí dụ như nói vì sao lúc trước ta ôm quấn trên người sư phụ?
Vấn đề này ngược lại thật đơn giản sáng tỏ, bởi vì ta sợ Mặc Tương đem ta mang đi, cho nên giữ chặt lấy sư phụ.
Lại hoặc là cuối cùng giữa ta và long thái tử của Đông Hải có quan hệ gì?
Sau khi ta suy tư thật lâu cũng không nghĩ thông suốt được, năm đó hắn cứu ta một mạng, đương nhiên là ân nhân của ta, nhưng mà sau này trong ba trăm năm dài đằng đẵng uy hiếp đe dọa cùng áp bức, cũng làm cho lòng biết ơn của ta đối với hắn đã không còn, tránh còn không kịp nữa là.
Cuối cùng hỏi ta ôm thắt lưng Thần Quân có cảm giác gì?
Ta chống cằm suy nghĩ, cuối cùng trả lời nàng ta hai chữ, "Cứng quá!"
Ta cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-phong-dao-the/1269325/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.