Mặc Tương vẫn chưa đề cập đến việc muốn bắt ta về đáy biển, ta cũng liền bất chấp mĩ vị bánh bao, van cầu hắn giải cấm chế đối với Hồ Phỉ, để cho chúng ta trở về. Nhưng mà Mặc Tương lại nháy mắt mấy cái nói, "Không vội, không vội! Các ngươi dù sao cũng đã đến nhân gian du ngoạn, không bằng ta mang các ngươi đi dạo chung quanh?"
Ta không yên, thực tại không muốn đi chung đường với hắn.
Nhưng mà cây quạt của Mặc Tương lay động, "Ta có tiền!" Vừa dứt lời, hắn cởi bỏ cấm chế cho Hồ Phỉ, sau khi Hồ Phỉ có thể động đậy thì đưa tay kéo lấy ta, "Đi, đi!"
Vừa mới đi vài bước, chợt nghe Mặc Tương ở phía sau trào phúng nói, "Ngươi sợ ta?"
Ta vội vã gật đầu, đúng vậy đúng vậy. Kỳ thực ta càng sợ chính là con quái thú Cửu Anh mà ngươi nuôi dưỡng kia, nhưng là Cửu Anh sợ ngươi, vì thế, ta cũng sợ ngươi, nếu như cuộc đời này không gặp lại, thì không còn gì tốt hơn.
Ngay lúc đó, đứa trẻ bướng bỉnh Hồ Phỉ kia lại đột nhiên dừng lại, xoay người hét lớn về phía hắn, "Ai sợ ngươi !"
Mặc Tương hơi nhíu mày, vẻ mặt mỉa mai, Hồ Phỉ tức sùi bọt mép, nếu không phải do ta lôi kéo, chỉ sợ đã muốn nhảy lên trên người Mặc Tương đánh lộn cào xé với hắn!
Ta liều chết giữ chặt Hồ Phỉ, "Đi thôi đi thôi!"
Hồ Phỉ lại ‘hừ’ một tiếng, có chết cũng không đi, mặc cho ta khuyên giải như thế nào, cũng muốn khiêu chiến với Mặc Tương. Ta nghĩ thầm mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-phong-dao-the/1269337/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.