Con hắc giao long kia nhảy lên nhảy xuống, hình như đang hấp thu tinh hoa của mặt trăng, toàn bộ thân thể trở nên hơi hơi trăng trắng, ta cảm thấy tẻ nhạt vô vị, nhìn mà buồn ngủ.
Mà giờ này mặt trăng đã nhô lên cao, lúc này không hiểu có phải do bị giao long hấp thu nhiều quá, thế nhưng mất sáng bóng rực rỡ, ta kinh hãi nói, "A, mặt trăng bị nó ăn luôn !"
Kết quả một tiếng thét kinh hãi này, đổi lấy là hai tiếng cười nhạo.
Mặc Tương nói hiện giờ mây đen đang che ánh trăng, thần lôi có lẽ sắp đánh xuống. Nghe được lời của hắn, ta liền hơi hơi khẩn trương, mạnh mẽ xốc lại tinh thần, xem nhìn hắc giao long kia đang cuộn người. Sau một lát, một tia chớp cắt ngang qua màn đêm, hình như xé rách cả không trung, sau đó tia chớp kia giống như có đôi mắt dài, lập tức đánh tới trên người giao long, ta nhìn trên thân giao long kia bắn ra một tầng ánh sáng, bao chặt lấy toàn bộ thân thể của nó, mạnh mẽ kháng cự lại tia sét đánh, nhìn thân hình của giao long hơi hơi lay động một chút, ta nhất thời nhẹ nhàng thở ra.
Nào ngờ Hồ Phỉ nói ta không có kiến thức, hiện thời chỉ mới là tia sét thứ nhất, đợi đến đánh xong chín lần, mới có thể biết được kết cục. Vì thế trái tim của ta mới hạ xuống lại căng thẳng treo lên, nếu đổi lại ta là người chịu tia sét đó, khẳng định chịu không nổi, trực tiếp bị đốt thành tro, mà đây chỉ mới là tia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-phong-dao-the/1269338/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.