Trên thiên cung, người mà ta biết không nhiều lắm.
Thời khắc mấu chốt, Tử Tô cùng Cẩm Văn cũng không biết tung tích, ta nghĩ đi nghĩ lại, lập tức đi đến phủ của Thái Thượng Lão Quân, còn chưa nói rõ ý định với hắn, đã bị đuổi ra khỏi cửa lớn.
Mà đang lúc này, người ta có thể nghĩ đến, chỉ có tiểu bá vương Hồ Phỉ. Ta không có pháp khí thay thế cho việc đi bộ, ít nhất có thể cầu xin hắn mang ta đến vùng hoang dã, sau đó tự ta đi vào.
Nghĩ đến đây, ta đi theo trí nhớ một đường mò đến phủ đệ của Hồ Vương ở thiên giới, môn đồng (trẻ giữ cửa) là hai tiểu hồ ly chưa hóa thành hình người, lỗ tai nhọn và cái đuôi to xòe ra, sau khi ta nói ý định thì bọn họ cũng không ngăn trở nhiều, một người chạy đi thông truyền, một tiểu cô nương khác rung rinh lỗ nói chuyện với ta.
"Ngươi tìm tiểu điện hạ a?" Nàng ấy đem đầu tiến đến trước mặt ta, nháy mắt mấy cái với ta."Ngươi là bằng hữu của tiểu điện hạ sao?"
Ta không kịp nghĩ nhiều, tùy ý gật gật đầu, ánh mắt nhìn cửa, thật muốn trực tiếp vọt vào trong.
"Vậy các ngươi làm thế nào mà biết nhau?" Tiểu cô nương bỗng nhiên rất tự nhiên kéo cánh tay của ta, "Nói cho ta nghe một chút đi!"
Lúc này, ta thật sự không có tâm trạng nói chuyện gì, sau đó tiểu cô nương tha thiết trông mong nhìn ta, ánh mắt ướt sũng, giống như mông lung một tầng hơi nước, ta vừa nhìn chằm chằm cửa, vừa tùy tiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-phong-dao-the/1269357/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.