"Sư phụ, người vẫn khỏe chứ? Có bị thương hay không?"
Ta khẩn trương lôi kéo góc áo sư phụ, người nâng tay liền gõ ta một cái, "Nói bao nhiêu lần, phải tin tưởng ta, như thế nào lại không nhớ kỹ!"
Ách...
Ta quan sát sư phụ một lần từ trên xuống dưới, cũng nhìn không ra có sơ hở gì, lúc này mới yên tâm đôi chút. Đúng, phải tin tưởng sư phụ, sư phụ là người lợi hại như vậy, yêu ma quỷ quái thấy đều phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, làm sao có thể bị thương! Nghĩ đến Lưu Diễm tiên tử kia cũng là lừa ta, bằng không thế nào không cùng sư phụ trở về.
"Tiết Khất Xảo?" Sư phụ lại hỏi, ta hơi hơi sửng sốt, sư phụ vừa mới trở về cũng đã đem tất chả chuyện khác để qua một bên, tiết Khất Xảo, đó không phải là cái cớ để hạ phàm sao.
Ta đang muốn trả lời, chợt nghe thấy Hồ Phỉ nói tiếp, "Đúng, chính là tiết Khất Xảo!"
Ta nhìn lại, liền nhìn thấy gương mặt Hồ Phỉ đằng đằng sát khí.
Lúc này vẻ mặt Hồ Phỉ không tốt, ánh mắt nhìn ta, mà sau lại liếc về hướng Hồ Vương, răng nanh nghiến nhau vang lên ken két, trong lòng ta biết rõ ràng, tuy rằng sư phụ đã trở về, ta cũng không thể lấy oán trả ơn, vứt bỏ Hồ Phỉ mà không để ý, đành phải gật gật đầu nói, "Sư phụ, ta vốn là muốn đi quan sát nhân gian!"
"Muốn đi thì đi thôi!" Sư phụ đại nhân cười nói, sau đó không biết từ chỗ nào lại lấy ra một cọng lông chim màu đỏ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-phong-dao-the/1269359/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.