- Chung Sơn, ngươi đã có được Hoàn Tây Bắc Châu. Hiện tại lại còn tranh Hoàn Tây Nam Châu với ta, ngươi thực sự là được voi đòi tiên!
Liên Thần lạnh lùng nói.
Mặc dù âm thanh nói chuyện không lớn, nhưng với khả năng người siêu thoát, lại có thể trong nháy mắt truyền tới cửa Trường Sinh Bất Tử Điện.
Chung Sơn nhìn chằm chằm vào Liên Thần khẽ mỉm cười nói
- Thiên hạ này chưa từng có quy định là của ai. Ai cũng có thể nhận được. Mỗi người đều dựa vào bản lĩnh của mình đi!
- Mỗi người dựa vào bản lĩnh của mình sao? Hừ, có sáu châu liền với lãnh thổ của ngươi, vì sao hết lần này tới lần khác ngươi lại lựa một châu mà thế giới Đại Ác ta coi trọng? Ngươi làm vậy là muốn khơi mào cuộc chiến giữa hai giới sao?
Liên Thần lạnh lùng nói.
- Không đáng kể!
Chung Sơn lộ ra một nụ cười mỉm nói.
Không đáng kể?
Hai mắt Liên Thần thoáng nheo lại.
- Tại sao?
Liên Thần trầm giọng nói.
Bây giờ tình thế dương gian, mình và Chung Sơn là giới chủ hai giới cao quý, hẳn phải là mạnh nhất mới đúng. Vào lúc này binh phạt thiên hạ, không phải nên nuốt thế lực nhỏ trước, cuối cùng mới quyết đấu đỉnh phong sao? Bằng không vừa bắt đầu đã mạnh mẽ quyết đấu, không phải sẽ bị những thế lực nhỏ này lượm được tiện nghi sao?
Liên Thần có phần không rõ, chăm chú nhìn vào Chung Sơn.
Chung Sơn thoáng cười khẽ một hồi, lắc đầu nói:
- Ngươi không nhìn ra được sao?
- Cái gì?
- Sáu thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1380042/chuong-1288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.