Thông Thiên khẽ nhíu mày.
- Thiên giới Đại Chu nội tình không đủ. Chỉ có sư huynh và ta có thể chống đỡ được với những ác ma này. Người khác tuy mạnh, nhưng đối mặt với thủ lĩnh của ác ma chung quy vẫn chênh lệch một ít!
Võ Chiếu trầm giọng nói.
Thông Thiên nhìn Võ Chiếu:
- Võ Chiếu, không phải sư huynh nói muội. Thiên giới Đại Chu của muội nếu lại tiếp tục chịu đựng sẽ có ý nghĩa thế nào? Thiên hạ phân tranh, vẫn cần có vị trí của mình!
Võ Chiếu nhíu mày.
- Thực lực của muội tuy mạnh, tu vi tăng thêm cũng nhanh. Nhưng về đạo làm đế vương, chung quy muội vẫn kém hơn so với Diêm Xuyên một ít. Thiên hạ đại loạn, quần hùng cùng nổi lên, lại tiếp tục chịu đựng, áp lực chung quy quá lớn!
Thông Thiên khuyên nhủ.
Võ Chiếu cắn cắn môi, lắc đầu.
- Muội không bỏ quyền thế này xuống được sao?
Thông Thiên trầm hỏi.
Võ Chiếu thoáng cười khổ, yên lặng một hồi.
Một lát sau, Võ Chiếu mới lại mở miệng nói:
- Đại Chu ngày hôm nay, có thể nói không hoàn toàn là tâm huyết của ta, còn có tâm huyết của lão sư. Lão sư bảo sư huynh tới, chính là muốn sư huynh giúp Đại Chu ta. Vẫn mong sư huynh, xem như nể mặt lão sư tiếp tục giúp ta!
Thông Thiên nhìn chằm chằm vào Võ Chiếu, quan sát một hồi. Cuối cùng hắn tỏ ra bất đắc dĩ nói:
- Được rồi, nếu là quyết định của lão sư, ta giúp muội! Ta đi ra tiền tuyến, vì muội đánh bại tất cả thủ lĩnh ác ma!
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1380044/chuong-1287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.