Thần diễm đã nhuộm xanh cả bầu trời. Diêm Xuyên như một vị Chiến Thần. Trường kiếm đưa ra, không gì địch nổi.
Cùng trong lực lượng thập ngũ trọng thiên, Diêm Xuyên lại độc tôn vô địch.
Diêm Xuyên đã tiến vào trạng thái vô ý thức. Ý chí do Khổng Hoàng Thiên lưu lại đang bị Diêm Xuyên điên cuồng thu nạp.
Chiến, chiến, chiến!
Diêm Xuyên cần càng nhiều đối thủ mạnh hơn. Ba kẻ đồng cấp thập ngũ trọng thiên căn bản đã không đủ cho Diêm Xuyên nhìn.
Ầm!
Ba người lại bị va chạm bay ra ngoài.
Trong lúc nhất thời, sắc mặt ba người khó coi đến cực điểm.
- Sao có thể như vậy được? Diêm Xuyên đang trở nên càng ngày càng mạnh hơn. Chỉ cần chiến đấu, bất kỳ thời điểm nào cũng biến thành mạnh hơn sao?
Sắc mặt Đông Đại Tư Tế khó coi nói.
- Nếu như ta vẫn còn thế chi kiếm đã không để Diêm Xuyên càn rỡ như vậy rồi!
Thiên Cương lộ ra vẻ mặt không cam lòng.
Người không cam lòng nhất chính là Băng Phượng Vương.
Mười hai đạo luân hồi? Băng Phượng tôn sư? Không ngờ lại bị Diêm Xuyên cướp mất?
Tuy rằng cùng bị bị áp chế, nhưng Thiên Cương và Đông Đại Tư Tế không có tổn thất lớn. Mình lại tổn thất bảo vật mạnh nhất từ trước cho tới nay. Băng Phượng tôn sư?
Càng nghĩ, Băng Phượng Vương càng không cam lòng.
Bởi vì dựa theo tình thế trước mắt, muốn đoạt lại Băng Phượng tôn sư căn bản chuyện không thể nào.
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?
Chấp nhận mất Băng Phương tôn sư sao? Không được, Băng Phượng tôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1380059/chuong-1278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.