- Khổng Hoàng Thiên?
Kiếm Ngạo khẽ nhíu mày.
- Tuy nhiên, cái này rất nhanh sẽ không phải là biếu tặng. Một khi hoàn toàn thu nạp cỗ ý chí cường đại này kia, nó sẽ hoàn toàn là của Diêm Xuyên. Kiếm Ngạo, không phải ngươi muốn khiêu chiến Diêm Xuyên sao?
Chung Sơn hỏi.
- Vẫn không phải lúc. Ta cần trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Diêm Xuyên cũng cần trở nên mạnh mẽ hơn!
Kiếm Ngạo lắc đầu một cái.
- Phải!
Chung Xuyên gật đầu một cái.
Tây Ngoại Châu, Thông Thiên giáo chủ nhìn chằm chằm vào chiến trường của Diêm Xuyên.
Diêm Xuyên bị áp chế. Từ khi vừa mới bắt đầu Diêm Xuyên chỉ có thể bị động phòng thủ. Nhưng dần dần hắn đã có thể phản kích.
Số lần phản kích càng ngày càng nhiều. Thậm chí, nhiều lần Diêm Xuyên đã khiến Thiên Cương, Băng Phượng Vương, Đông Đại Tư Tế đột nhiên rơi vào tình cảnh nguy hiểm.
- Còn chưa đủ, nhanh!
Diêm Xuyên quát to một tiếng.
Tốc độ của trường kiếm trong tay lại tăng vọt lên. Càng ngày càng nhanh. Số lần phản kích cũng càng ngày càng nhiều.
Dần dần, ba người phát hiện có điểm không đúng.
- Không đúng, Diêm Xuyên trở nên mạnh mẽ, càng ngày càng mạnh rồi!
Sắc mặt Đông Đại Tư Tế trầm xuống.
Lúc này một hào quang màu xanh bao phủ quanh thân Diêm Xuyên. Vô số Khổng Tước linh vờn quanh Diêm Xuyên. Cả người Diêm Xuyên dường như tiến vào tình trạng sẵn sàng liều chết.
Trong tay có kiếm, trong lòng có kiếm!
Ầm!
Có ý chí của Khổng Hoàng Thiên làm chỉ dẫn, Diêm Xuyên tăng lên nhan hơn rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1380061/chuong-1277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.