Diêm Xuyên cười nói.
- Không đi được sao?
Mọi người giật mình.
- Đại Đế, ý của ngài muốn dẫn động cuộc chiến cõi âm, khiến Liên Thần không có cách nào đầu đuôi nhìn nhau?
Lã Bất Vi giật mình.
- Không sai!
Diêm Xuyên khẳng định gật đầu một cái.
- Huống hồ, giúp? Trẫm không phải là tùy tiện giúp Hoàng Kim Đại Đế!
Hai mắt Diêm Xuyên thoáng nheo lại.
...
Hoàn Đông Nam Châu.
Trong một toà cung điện khổng lồ, bên trong cung điện tất cả đều do tượng băng làm thành. Trung tâm là một bảo tọa hình phượng hoàng cực lớn. Bên trên có một nam tử mặc y phục màu trắng ngồi với dáng vẻ uy nghiêm.
Đứng trước mặt hắn là một đám thuộc hạ.
- Chí tôn, cung điện của Hoàng Kim Đại Đế là ở chỗ đó. Tại sao chúng ta không đánh chiếm nơi đó trước tiên?
Một thuộc hạ hiếu kỳ nói.
Bên trên bảo tọa phượng hoàng, nam tử uy nghiêm trầm giọng nói:
- Thiên Cương, Đông Đại Tư Tế đều không có đi. Tại sao chúng ta phải đi trước?
- Nhưng...!
Băng Phượng Vương lắc đầu nói:
- Ngươi không hiểu, thiên hạ này cũng không phải đơn giản như vậy. Trước đây không lâu Kiếm Ngạo và Thông Thiên chiến đấu một trận, các ngươi hẳn đều đã biết. Vậy Hoàng Kim Đại Đế thật sự rất yếu sao?
- A?
- Hắn có nghiệp vị Đại Đế. Hiện tại ta đi, nhiều nhất là kết cục lưỡng bại câu thương. Thiên Cương, Đông Đại Tư Tế sẽ ngôi làm ngư ông được lợi! Chủ thượng phái ba người chúng ta đến đây, phần lớn chính là muốn kiểm tra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1380069/chuong-1270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.