Thời điểm Thông Thiên tuyên bố thất bại, trong nháy mắt vô số tu giả Tây Ngoại Châu trở nên xôn xao.
Tin tức truyền về các nơi trong thiên hạ. Kiêu hùng trong thiên hạ đều ồ lên một mảnh.
Thông Thiên đã đạt tới tu vi thập lục trọng thiên lại thất bại sao? Tại sao có thể như vậy được?
Kiếm Ngạo nhìn Thông Thiên một chút, cuối cùng gật đầu một cái:
- Ngươi không bôi nhọ danh hiệu của ngươi. Tuy rằng ta thắng được ngươi một đường, nhưng cùng ngươi chiến đấu một trận, ta cũng thu hoạch được rất nhiều!
Thông Thiên thoáng cười khổ một hồi.
Kiếm đạo, đây là điều Thông Thiên vẫn lấy làm tự hào nhất. Thiên hạ ngày nay, trừ lão sư đã chết ra, còn có Khổng Hoàng Thiên đã chết, Thông Thiên tự cho rằng trên phương diện kiếm đạo không người nào địch nổi mình. Nhưng hôm nay, bản thân Thông Thiên lại thua một cách triệt để như vậy.
Đúng, thua quá triệt để!
Người khác không nhìn thấy rõ, nhưng bản thân Thông Thiên lại cực kỳ rõ ràng. Kiếm Ngạo hắn chỉ mới là tu vi thập ngũ trọng thiên. Thập ngũ trọng thiên?
Mình luôn cảm thấy kiêu ngạo vì kiếm. Kiếm đạo với tu vi thập lục trọng thiên lại bại bởi kiếm đạo của hắn với tu vi thập ngũ trọng thiên.
Kiếm đạo của Kiếm Ngạo quá mạnh. Mình thật sự thua hoàn toàn triệt để.
Kiếm Ngạo quay về phía Thông Thiên khẽ gật đầu hành lễ, tiếp đó lại nhìn thiên hạ một chút.
Bỗng nhiên, ánh mắt Kiếm Ngạo chuyển hướng về phía Đông Ngoại Châu, ánh mắt xông thẳng tới Hàm Dương, nhìn Diêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1380070/chuong-1269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.