Hai người trước mắt bọn họ, một người là gia chủ Khổng gia, địa vị tôn sùng, độc nhất vô nhị.
Một người khác là trưởng lão truyền thừa. Tuy rằng không nắm giữ tộc quyền, nhưng chịu trách nhiệm truyền thừa của toàn gia tộc, khiến mọi người tôn kính.
Không ai xông vào chiến trường. Bởi vì bất kỳ ai trong số bọn họ cũng không có tư cách tham dự trận đại chiến này.
Trên mặt mọi người đều lộ vẻ lo lắng.
Ầm!
Hai đại Khổng Tước lại một lần va chạm. Khổng Tước Tử trợn trừng mắt, Khổng Hạt Tử lại vẫn nhắm mắt lại.
- Khổng Hạt Tử, không thể tưởng tượng được thực lực của ngươi cũng cường hãn như vậy?
Khổng Tước Tử trầm giọng nói.
- Khổng Tước Tử, ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta. Ngươi không tôn trọng di ngôn của lão tổ tông, ta có thể hiểu được. Nhưng ta cũng không muốn gia tộc đi về phía hủy diệt. Ai đi đường nấy đi. Ta dẫn những người còn muốn chạy rời khỏi. Ngươi cũng đừng cản ta!
Khổng Hạt Tử trầm giọng nói.
- Hừ, đi sao? Cho các ngươi đi tới chỗ Diêm Xuyên? Đi đầu quân một người ngoài sao?
Khổng Tước Tử lạnh lùng nói.
- Diêm Xuyên? Chung quy hắn còn tốt hơn nhiều so với Liên Thần. Đây là di huấn của lão tổ tông!
Khổng Hạt Tử quát lên.
- Hừ, ta mặc kệ. Cho dù thần phục ai, cũng không thể thần phục Diêm Xuyên. Hừ, nếu không phải hắn chết, chính là ta chết!
Khổng Tước Tử oán hận nói.
Ầm!
Đuôi Khổng Tước vung ra, thần quang đánh quá, nhất thời quét phá hư không.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1380125/chuong-1260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.