Diêm Xuyên nhìn túi bùn đất do lão nông đưa ra. Trong đất bùn có rất nhiều con giun đang vặn vẹo. Thần sắc Diêm Xuyên thoáng cứng lại.
- Quả nhiên là thế!
Diêm Xuyên trầm giọng nói.
Lão nông cổ quái nhìn Diêm Xuyên. Những người trong thành phố đúng là không có kiến thức. Chỉ một túi giun lại khiến bọn họ kinh hãi thành như vậy?
- Cho ta đi!
Diêm Xuyên tiếp nhận túi.
- Ôi, được, được. Ngươi có cần những thứ khác hay không?
Lão nông hỏi.
- Không cần!
Diêm Xuyên lắc đầu một cái.
Lão nông tỏ ra thất vọng:
- Cái này một đồng tiền!
Một đồng tiền?
Diêm Xuyên, Triệu A Phòng lại không có nổi một đồng tiền!
Suy nghĩ một chút, Diêm Xuyên đưa tay lấy một tảng đá to bằng nắm tay từ trên mặt đất lên, dùng pháp thuật trong tay thôi thúc một chút.
Vù!
Tảng đá run lên, nhất thời biến thành màu vàng óng.
Hóa đá thành vàng!
Tuy nhiên, Diêm Xuyên làm tương đối bí mật, cũng không để cho lão nông kia nhìn thấy.
- Hôm nay đi ra, ta chỉ mang theo cái này, đổi lấy một bao giun của ngươi đi!
Diêm Xuyên đưa khối vàng to bằng nắm tay cho lão nông.
Lão nông trợn mắt há hốc mồm nhìn khối vàng này.
Khối vào vàng vào trong tay, vẫn tương đối nặng. Thiếu chút nữa lão nông kia đã cầm không nổi.
Chỗ này phải hơn mười cân.
- Đây... đây là?
Lão nông kinh ngạc nói.
- Đi thôi!
Diêm Xuyên thản nhiên nói.
Tuy rằng lão nông đang ở nông thôn, nhưng vẫn nhận rõ vàng. Trước đây không lâu khi con trai của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1380127/chuong-1259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.