Nói xong, Thông Thiên giáo chủ bay về phía xa, muốn dẫn Thanh Long Đại Đế rời xa khỏi nơi này.
Thanh Long Đại Đế cười lạnh, nhưng không hề đi theo Thông Thiên giáo chủ, mà nhìn chăm chú vào thành Lạc Dương.
- Diêm Xuyên vẫn ở trong thành Lạc Dương, có đúng hay không? Ha ha, thế nào? Diêm Xuyên, ngươi cũng muốn làm con rùa đen rút đầu sao?
Thanh Long Đại Đế lạnh lùng quát lên.
Ầm ầm ầm!
Bên ngoài thành Lạc Dương, đại địa nhanh chóng dâng lên. Những trận địa chấn cực mạnh phá tan xung quanh trận pháp. Bên trong thành Lạc Dương, trong nháy mắt cũng phát sinh ra chấn động.
Sắc mặt Võ Chiếu trầm xuống, đạp không bay ra khỏi thành Lạc Dương.
- Thanh Long Đại Đế, ngươi muốn tìm Diêm Xuyên, ở đó!
Võ Chiếu nhanh chóng chỉ về một hướng.
- Sao?
Ánh mắt Thanh Long Đại Đế thoáng lạnh lẽo.
Lúc này, hai mắt Võ Chiếu biến thành màu xanh, vận dụng hết thị lực, dường như có thể nhìn thấy nơi xa xôi.
Nơi Võ Chiếu chỉ, chính là một cương vực khác, nơi sơn cốc của Diêm Xuyên ngân đồng đang bế quan.
- Sư muội?
Thông Thiên giáo chủ nhất thời nổi giận nói.
- Diêm Xuyên vừa giúp ngươi phục quốc, ngươi liền bán đứng Diêm Xuyên sao?
Thông Thiên giáo chủ phẫn nộ như vậy, nhất thời khiến Thanh Long Đại Đế cảm tháy hiếu kỳ.
Theo hướng Võ Chiếu chỉ, Thanh Long Đại Đế nhìn về phía xa. Hắn nhanh chóng xác định vị trí của một sơn cốc.
Tuy rằng không nhìn thấy Diêm Xuyên, nhưng hắn có thể nhìn thấy được một đám thuộc hạ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1380180/chuong-1213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.