Minh Hà lão tổ khẽ mỉm cười.
Ầm!
Biển máu của Minh Hà lão tổ cũng tăng vọt. Hai biển máu tranh đấu lẫn nhau.
- Ha ha ha, biển máu của ngươi cũng chẳng có gì đặc biệt? Chỉ gần giống của ta mà thôi! Không, so với biển máu của ta còn thiếu một chút.
Số 108 cười lạnh nói.
Đúng vào lúc này, hư không trước mặt số 108 đột nhiên vặn vẹo một trận. Tiếp theo xuất hiện một quang luân.
Vù!
Bên trên quang luân đột nhiên xuất hiện một con mèo nhỏ.
Miêu Miêu bỗng nhiên xuất hiện.
- Meo, Diêm Xuyên!
Miêu Miêu đột nhiên kêu lên.
Miêu Miêu?
Sắc mặt số 108 đột nhiên trầm xuống. Thần sắc của hắn âm tình bất định.
- Meo, Diêm Xuyên, ngươi đánh nhau cũng không gọi ta. Meo, meo, ta thích nhất đánh nhau!
Miêu Miêu đột nhiên kêu lên.
Hai mắt số 108 lạnh lẽo, chỉ tay về phía Minh Hà lão tổ đối diện nói.
- Miêu Miêu, công kích hắn!
Số 108 kêu lên.
- Meo, được. Không thành vấn đề. Xem ta đây!
Miêu Miêu nhất thời hưng phấn nói.
Loáng một cái thân hình Miêu Miêu đã thuấn di đến trước mặt Minh Hà lão tổ, duỗi móng vuốt ra muốn vồ giết.
Ầm!
Một sóng máu ầm ầm chồm lên Miêu Miêu. Mà thời điểm sóng máu nhấn chìm Miêu Miêu, trong nháy mắt tay phải của Minh Hà lão tổ đưa vào trong đó.
- Bành!
Sóng máu nổ tung, Miêu Miêu bị Minh Hà lão tổ nắm ở trong tay.
- A, tiểu súc sinh ở trước mặt ta cũng dám làm càn sao?
Minh Hà lão tổ lạnh lùng nói.
- Meo!
Ầm!
Một chưởng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1380219/chuong-1192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.