- Thú giao hoán? Ngươi là thú giao hoán?
Dị thể Vũ Khúc cả kinh kêu lên.
Giờ phút này, dị thể Vũ Khúc rốt cuộc đã hiểu rõ. Cuối cùng hắn đã rõ ràng tại sao Thiên Toái lại phản bội. Là thú giao hoán tráo đổi thân thể với Thiên Thoái, tiếp đó lại trao đổi với mình.
Thú giao hoán?
- Bây giờ ngươi biết thì đã quá muộn. Vũ Khúc, ha ha, hiện tại ta mới là Vũ Khúc. Ngươi chịu chết đi!
Vũ Khúc thân thể cười to nói.
- Không!
Dị thể Vũ Khúc ôm vết thương nhanh chóng né tránh.
Ầm!
Bão cát nổi lên bốn phía.
Nhưng hai người đều không thể điều động tinh thần lực.
Lúc này thực lực Vũ Khúc cũng không cao. Dị thể Vũ Khúc lại hốt hoảng nhanh chóng trốn.
- Văn Khúc, Phá Quân, Cự Môn, cẩn thận, đây là cái bẫy. Bọn họ là thú giao hoán. Đây là một cái bẫy!
Dị thể Vũ Khúc ôm vết thương bay về phía dưới.
Nhưng tu vi của hắn lúc này có thể so sánh với lúc trước được. Tốc độ bay thực sự chậm kinh người.
Thân thể Vũ Khúc ở phía sau không ngừng truy sát. Hai người từ từ bay về phía dưới.
- Bọn họ giở trò quỷ gì vậy?
Cự Môn cau mày nói.
- Vũ Khúc truy sát Thiên Thoái sao? Điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Chỉ có điều sao tốc độ của bọn họ lại chậm như vậy?
Phá Quân cũng hết sức kinh ngạc nói.
Lúc này Văn Khúc cũng cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Hai người trong tinh không kia quả thực quá mức quỷ dị.
Mà giờ phút này ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1380222/chuong-1191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.