Mọi người đều đang chờ đợi, chờ đợi kết quả phía trong điện trung ương.
Bên trong điện trung ương, chỉ có hai người là cương thi Diêm Xuyên và Hoàng.
Hai người đang nhìn nhau.
Trong mắt cương thi Diêm Xuyên chợt hiện lên một sự phức tạp. Trong mắt Hoàng chỉ còn lại một sự lạnh lẽo.
Cương thi Diêm Xuyên thoáng cười khổ một hồi:
- Nhạc nhi nhận tình cảm của nàng. Từ trên người Nhạc nhi, ta mới hiểu được năm đó nàng đã có tình ý sâu nặng đối với ta! Cảm ơn năm đó nàng đã ưu ái ta!
- Ngươi gọi ta vào đây, chỉ vì muốn nói những lời này sao?
Hoàng trầm giọng nói.
- Năm đó ta không biết phần tình ý này của nàng, cho nên ta đã không thể nắm lấy phần nhân tình này. Rất nhiều lúc ta đều cho rằng, bắt đầu từ khi ở phong ấn giới nàng biết kẻ thù giết chết phụ thân nàng, chúng ta sẽ không có kết cục. Nhưng tất cả hình như không phải như vậy. Năm đó ta không thể nắm lấy, bây giờ đã nắm được, sao có thể từ bỏ?
Cương thi Diêm Xuyên nhẹ giọng nói.
Hoàng nhíu mày.
- Ta sẽ không thể để Nhạc nhi đi được. Ta sẽ không phụ lòng Nhạc nhi, cũng sẽ không phụ lòng nàng! Cho nên, ta nhất định phải giữ Nhạc nhi lại!
Cương thi Diêm Xuyên hít sâu một cái nói.
- Ừm?
Hoàng trừng mắt.
- Đối phó với Thanh Long Đại Đế, nếu như không có nàng, ta, Thông Thiên, Hóa Thê Lương có thể sẽ phải đánh một trận ác liệt thảm khốc hơn một chút. Nhưng cuối cùng vẫn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1380309/chuong-1135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.