- Lúc trước thì thôi không tính làm gì. Bây giờ, ngươi cũng thấy đấy, muốn đánh chúng ta trọng thương, ngươi tất nhiên cũng phải trả một cái giá nặng nề!
Cương thi Diêm Xuyên trầm giọng nói.
- Ngươi cho rằng trẫm sẽ sợ các ngươi sao?
Thanh Long Đại Đế lạnh lùng nói.
- Ngươi không cần sợ. Bởi vì bốn người chúng ta hợp lại, cũng chưa hẳn là đối thủ của ngươi. Vừa nãy chỉ là trùng hợp. Nhưng ngươi cũng nên hiểu rõ, cho dù trùng hợp, vậy cũng không hẳn không có lần thứ hai. Ngươi muốn hoàn toàn loại bỏ được bốn người chúng ta, ngươi nhất định phải trả cái giá cực kỳ đắt, có đúng không?
Cương thi Diêm Xuyên nhe răng lộ ra một nụ cười nói.
Thanh Long Đại Đế lạnh lùng nhìn cương thi Diêm Xuyên.
- Ta nghĩ, lúc này chiến đấu một trận, không chỉ có riêng người cảu Đại Trăn ta chú ý theo dõi. Sợ rằng tất cả cường giả tuyệt thế cõi âm đều chăm chú nhìn về nơi này. Thậm chí bao gồm cả cường giả dương gian. Một khi ngươi bị trọng thương, ngươi cho rằng, bọn họ sẽ ngồi đợi ngươi chữa thương hồi phục sao? Ít nhất, ta nghĩ Thiên Cương sẽ không chờ. Hắn cũng sẽ không chờ ngươi khỏi hẳn mới trở lại đoạt lại bảo vật của hắn!
Cương thi Diêm Xuyên trầm giọng nói.
- Hừ!
Thanh Long Đại Đế hừ lạnh một tiếng, nhưng không tiếp tục ra tay nữa.
- Những thuộc hạ này của ngươi còn sống, đối với ngươi mà nói không phải đã đủ rồi sao? Có được ắt phải có mất! Vẫn mong ngươi tự trọng!
Cương thi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1380310/chuong-1134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.