Diêm Xuyên cũng nhìn ra được điều đó. Hắn có chút lo lắng.
- Tam Đế!
Diêm Xuyên trầm giọng nói.
- Có mặt!
Thượng Đế, Ngọc Đế, Thái Đế lên tiếng trả lời.
- Chăm sóc Miêu Miêu! Để đề phòng nếu chẳng may xảy ra!
Diêm Xuyên trầm giọng nói.
- Vâng!
Ba người lên tiếng trả lời.
Ầm!
Ba người xông thẳng tới đi.
Điệp Hậu, Miêu Miêu, Yêu Thiên Thương, Hóa Thê Lương, Tam Đế, một đám cường giả tuyệt thế không ngừng xông vào chiến trường bao vây Bàn Canh vào giữa.
Nhưng lúc này, thực lực Bàn Canh càng lúc càng hung hoành. Mặc dù đối mặt nhiều cường giả như vậy, hắn vẫn có thể ứng phó lại.
Bạch Khởi ở bên cạnh trầm giọng nói:
- Thiên Đế, hình như Bàn Canh này có thực lực thập ngũ trọng thiên?
- Còn kém một chút!
Diêm Xuyên trầm giọng nói.
- Ồ?
Bạch Khởi nghi ngờ nói.
- Bàn Canh hẳn là tu vi thập ngũ trọng thiên. Nhưng bản thân dường như có một sự thiếu hụt nào đó, cho nên thực lực không có cách nào đạt được tới trình độ thập ngũ trọng thiên kia. Nhưng hắn lại mạnh hơn so với thập tứ trọng thiên bình thường.
Diêm Xuyên nhíu mày nói.
- Thập ngũ trọng thiên?
Ánh mắt Bạch Khởi nhất thời cứng lại.
- Hẳn là giống như Miêu Miêu!
Diêm Xuyên ngưng trọng nói.
Trước lúc đến đây, Diêm Xuyên chưa từng nghĩ đến, Bàn Canh lại có tu vi thập ngũ trọng thiên? Tuy rằng không có cách nào phát huy toàn diện lực lượng của thập ngũ trọng thiên, nhưng chỉ với tu vi này đã khiến Diêm Xuyên cực kỳ coi trọng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1380356/chuong-1118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.