Ầm!
Mọi người đi rất gấp. Tất cả đều là cường giả tuyệt thế, bởi vậy tốc độ cực nhanh. Qua không bao nhiêu ngày, cương thi Diêm Xuyên đã tới bên ngoài bộ tộc Bàn Thạch.
Tại cực đông, lại tiến về phía đông, là một biển rộng mênh mông vô bờ. Đây là một cương vực nằm ở cực đông.
Tại trung tâm của cương vực này là một ngọn núi lớn.
Bộ tộc Bàn Thạch chính là vô số cung điệm nằm vây quanh ngọn núi lớn này.
Nhóm người của cương thi Diêm Xuyên đứng ở đỉnh một ngọn núi, nhìn ngọn núi lớn phía xa.
- Thiên Đế, ngọn núi kia gọi là Bàn Thạch Phong, là Thánh sơn của bộ tộc Bàn Thạch. Bất kỳ người nào cũng không được tới gần! Trên Bàn Thạch Phong chỉ có một cung điện. Đó chính là cung điện Bàn Thạch Điện của tộc trưởng.
Hóa Thê Lương giải thích.
Diêm Xuyên nhìn lại. Quả nhiên trên đỉnh Bàn Thạch Phong có một cung điện khổng lồ Bàn Thạch Điện.
Nhóm người Diêm Xuyên khí thế hùng hổ đến, tất nhiên nhanh chóng khiến bộ tộc Bàn Thạch chú ý.
Ầm!
Rất nhiều cường giả bộ tộc Bàn Thạch đều thả việc trong tay xuống, lạnh lùng nhìn một đám khách không mời đột nhiên đến này.
Bên trong Bàn Thạch Điện, cũng một đám cường giả chậm rãi đi ra.
Đó chính là Tộc trưởng tộc Bàn Thạch Bàn Canh, dẫn theo một đám trưởng lão đi ra.
Nhìn Bàn Canh phía xa, gió nhẹ thổi qua trường bào, trong mắt Diêm Xuyên đầy vẻ lạnh lùng.
Phía xa Bàn Canh cũng đột nhiên nhìn chằm chặp vào Diêm Xuyên.
Sắc mặt Bàn Canh trầm xuống:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1380357/chuong-1117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.