Không phải!
Hoàng lắc đầu nói.
- Vậy tại sao tỷ tỷ lại được gọi là Hoàng? Hoàng không phải là phượng hoàng sao?
Miêu Miêu lộ vẻ mờ mịt.
Hoàng giật mình, có chút bất ngờ, tiếp theo nhìn về phía Nhạc nhi đang đứng bên cạnh.
Nhạc nhi dường như cũng đã ý thức được điều gì. Dù sao mình cũng được ấp từ trong một quả trức bảy màu. Điều đó đã nói rõ bản thể của mẫu thân hẳn là một yêu thú giống chim. Phụ thân còn đặt tên Hoàng? Hoàng? Có phải hay không....
- Được rồi. Miêu Miêu, đừng nói mò nữa!
Diêm Xuyên ở bên cạnh cười nói.
- Ai nói mò. Ta chỉ cảm thấy kỳ quái! Chẳng lẽ lại là hoàng đế?
Miêu Miêu nhíu cái mũi nhỏ nói.
- Lần này lại sắp đi ra ngoài. Đi cùng thì không sao. Nhưng, phải nhớ kỹ, một khi gặp nguy hiểm, lập tức dùng thần thông không gian, quay lại Hàm Dương! Nếu còn giống như lần trước, ta sẽ không mang theo ngươi đi ra ngoài nữa!
Cương thi Diêm Xuyên nói.
- Biết, biết rồi!
Vẻ mặt Miêu Miêu dường như không đồng ý.
Diêm Xuyên thoáng cười khổ.
Tại một ngôi sao phía trên tinh không nơi mọi người đang đứng.
Điệp Hậu đi theo, nhìn vị trí đại điện phía dưới trên mặt đất nơi nhóm người Diêm Xuyên đang đứng.
- Ôi, phụ thân bảo ta bảo hộ tỷ, tỷ không nên chạy lung tung mới phải. Thật là, tại sao lại chạy đến Bắc Ngoại Châu vậy?
Vẻ mặt Điệp Hậu nhăn nhó.
- Ồ? Không đúng. Ta nhớ ra rồi. Cõi âm Bắc Ngoại Châu? Có Diêm Tự Tại, năm đó Miêu Như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1380546/chuong-1039.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.