Diêm Xuyên liền muốn đuổi tới.
- Đừng tới đây!
Hoàng nhất thời kêu lên.
Tại cửa Đao Đường, Diêm Xuyên nhíu mày, trong mắt loé ra một tia lo lắng.
Trên đỉnh núi, nàng không ngăn được nước mắt chảy ra.
- Quên tất cả cảm tình sao?
Trong lòng Hoàng cảm giác bị đè nén.
- Ta sẽ quên phụ thân? Còn nữa, sẽ quên hắn sao?
Hoàng quay đầu nhìn vẻ mặt lo lắng Diêm Xuyên phía xa.
Nhìn Diêm Xuyên, Hoàng càng lúc càng cảm thấy đau khổ.
Tính cách của Hoàng tương đối lạnh lùng, không dễ dàng nảy sinh tình cảm. Nhưng một khi đã nảy sinh tình cảm, đều sẽ ghi lòng tạc dạ. Một khi băng sơn đã bị hòa tan, rốt cuộc không thể nào quay đầu lại.
Đối với Diêm Xuyên, Hoàng đã động tình tại phong ấn giới. Nàng vốn định sẽ oanh oanh liệt liệt, vốn định sẽ một tình cảm tuyệt mỹ vô hạn. Nhưng bởi vì thân phận của Diêm Xuyên khiến Hoàng nhất định phải áp chế phần cảm tình này.
Nhưng càng áp chế, băng sơn hòa tan càng nhiều.
Với tính cách của Hoàng không chịu cúi đầu trước bất cứ chuyện gì.
Có lẽ không thể ở cùng một chỗ với Diêm Xuyên, nhưng trong lòng Hoàng luôn giữ lại những hồi ức này, cũng chính là bảo tàng mình trân quý nhất. Bởi vì nó khiến Hoàng thưởng thức được tư vị của một nữ nhân, thưởng thức đắng cay ngọt bùi của con người! Để Hoàng vẫn hiểu, mình còn là một nữ tử, là một người có thể tưởng tượng, khả ái, đáng trách, đáng thương. Tuy một đời không có duyên ở chung một chỗ, cũng có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1380548/chuong-1038.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.