- Hừ, không biết ngươi đang nói cái gì!
Tả Xuân Thu chống chế nói.
- Ngươi còn không thừa nhận? Thanh Vụ Chưởng, năm xưa ta đã tận mắt nhìn thấy. Ngươi cho rằng ta nhận không ra sao?
Hóa Tôn Thiên vẫn nổi giận nói.
Tả Xuân Thu còn muốn nói nữa.
- Câm miệng!
Thông Thiên bỗng nhiên quát to một tiếng.
Sau tiếng hét lớn của hắn, tất cả mọi người xung quanh đột nhiên yên tĩnh.
- Lão sư ta mới mất, những kẻ ở đây cố tình gây sự, đều cút cho ta! Cương vực Thông Thiên không hoan nghênh các ngươi!
Thông Thiên phẫn nộ quát một tiếng.
Tả Xuân Thu và Hóa Tôn Thiên thoáng chậm lại.
- Đã quấy rầy. Cáo từ!
Tả Xuân Thu nói.
Nói xong, hắn đạp không rời đi.
- Còn muốn chạy? Tả Xuân Thu!
Hóa Tôn Thiên tức giận nói.
Tiếp theo, Hóa Tôn Thiên đạp không đuổi theo.
- Cáo từ!
Một đám thánh nhân xung quanh đều kêu lên.
Vèo!
Vèo!.........
Trong chớp mắt, một đám thánh nhân đi không còn lại một mống.
Một đám Tổ tiên nhìn một chút, cũng đi sạch.
Diêm Xuyên đi tới bên cạnh Thông Thiên, khe khẽ thở dài:
- Thông Thiên, nén bi thương đi!
Thông Thiên quay đầu, nhìn Diêm Xuyên, trong mắt vẫn bi thương, nhưng cuối cùng gật đầu một cái.
Tiếp theo, hắn vung tay lên, mấy ngọn núi lớn xung quanh nhanh chóng bay tới, lấp đầy nơi đây.
Thông Thiên cũng lấy ra một khối cự thạch màu đen.
Tru Tiên Kiếm nhanh chóng chém gọt. Trong chớp mắt một tấm bia được đứng thẳng trước những ngọn núi đó.
Thông Thiên nhanh chóng vung trường kiếm trong tay.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1380576/chuong-1018.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.