Cương thi Diêm Xuyên hít sâu một cái nói.
- Vâng!
Mọi người lên tiếng trả lời.
- Meo, Diêm Xuyên, ngươi muốn yên tĩnh làm gì?
Miêu Miêu kêu lên.
- Đừng quấy rầy phu quân!
Tử Tử ôm Miêu Miêu đi ra khỏi thư phòng.
Trong thư phòng, cương thi Diêm Xuyên nhắm mắt trầm tư, ngón tay nhẹ nhàng gõ vào tay vịn của ghế.
Lúc đầu, Hồng Quân ẩn náu không cho thiên hạ biết. Lần này tại Bắc Ngoại Châu, hắn lại bỗng nhiên cao giọng xuất hiện?
Tiếp theo, trợ giúp Vũ Chiếu đột phá!
Tiếp theo, trợ giúp Thông Thiên đột phá!
Lại giúp ta!
- Tất cả, đều giống như Hồng Quân đang cố ý bàn giao hậu sự!
Cương thi Diêm Xuyên nhíu mày suy tư.
- Hồng Quân nhìn thấy tương lai của mình? Nhưng, cũng không đúng. Nếu là như vậy, lúc trước vì sao phải ẩn náu kín như vậy?
- Tất cả những con gium trong thiên hạ đã chết hết. Hồng Quân chết, con giun tuyệt diệt. Điều đó đã chứng tỏ rõ rằng cho thiên hạ thấy, Hồng Quân hắn đã hoàn toàn chết rồi!
Cương thi Diêm Xuyên suy tư.
- Nhưng cảnh tượng như vậy, đại thế giới đã từng có một lần. Huống hồ lần này có chút khác thường! Hồng Quân là người kiêu ngạo như vậy, nếu thật sự biết đại nạn của mình sắp tới, sẽ bàn giao hậu sự sao? Không, nếu như đổi lại là ta, ta cũng không biết!
Trong lòng cương thi Diêm Xuyên thầm nghĩ.
- Ta như nhìn thấy tương lai của mình. Đại nạn sắp tới, ta sẽ không ăn năn hối hận. Ta sẽ dựa vào mạng của mình vật lộn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1380577/chuong-1017.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.