Mắt Thái Bình công chúa chất chứa căm hận nói:
- Ngươi, ta hận ngươi!
Diêm Xuyên lộ vẻ khinh thường nói:
- Hận? Có rất nhiều người hận ta.
Diêm Xuyên thản nhiên nói:
- Được rồi, ta đã biết sẽ không tìm hiểu được điều gì từ công chúa, ta cũng có được thứ mình muốn biết, đa tạ chiêu đãi. Thái Bình công chúa, cho công chúa lời khuyên cuối cùng.
Thái Bình công chúa nhìn chằm chằm vào Diêm Xuyên, mắt rực cháy lửa giận.
Diêm Xuyên trầm giọng nói:
- Bản thân không kính mình thì người khác làm sao kính ngươi? Bản thân không yêu mình thì làm sao người khác yêu ngươi? Không có bản thân sẽ chỉ là lòe thiên hạ, diễn trò hề. Hãy ngẫm nghĩ Võ Chiếu đi, ròi lại nhìn công chúa, có thể Thái Bình công chúa thật sự giống như Võ Chiếu không? Đừng vẽ hổ ngược lại thành chó!
Diêm Xuyên nói rồi bay ra khỏi Phù Không Đảo.
Giờ phút này, Thái Bình công chúa không ngăn cản Thái Bình công chúa, che gò má hăn dấu tay, vẻ mặt thù hận nhìn hắn rời đi.
- Grao!
- Grao!
- Grao!
Long liễn chậm rãi kéo Diêm Xuyên bay lên, ra khỏi thành, hướng tới phương nam.
Long liễn bay không lâu sau thì chợt phía nam có một bóng người bay tới.
Bóng người kia sốt ruột nói:
- Thánh vương, thánh vương!
- Grao!
Tứ long ngừng lại, Diêm Xuyên nhíu mày nhìn người ta xa bay đến:
- Doãn Hận Thiên, sao ngươi đến đây? Không phải kêu ngươi đi theo bên cạnh Diêm Động Ân sao?
Doãn Hận Thiên sốt ruột nói:
- Thánh vương, Liên Thần, Băng Ma thánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1380968/chuong-817.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.