Thái Bình công chúa cười hỏi:
- Vậy ngươi cảm thấy sao?
Biểu tình Diêm Xuyên nghiêm túc nói:
- Ta cảm thấy sao? Có quan trọng không? Không quan trọng. Ta muốn biết Võ Chiếu sắp xếp thê tử của ta, còn muốn được đến cái gì?
Thái Bình công chúa nghe đến Mặc Vũ Hề thì bực bội nói:
- Mặc Vũ Hề? Lại là nàng ta? Hừ, nàng chỉ là một nữ nhi tầm thường!
Diêm Xuyên lạnh nhạt cười hỏi:
- Mặc dù Thái Bình công chúa nói không sai nhưng công chúa cảm thấy ngươi so sánh được với thê tử của ta sao? Nếu là sánh bằng thì tại sao lại thẹn quá thành giận?
Thái Bình công chúa la lên:
- Ta không sánh bằng nàng? Ha ha ha ha ha! Tại Đại Chu thiên đình này, trừ mẫu đế của ta ra thì có ai tôn quý bằng ta? Dù là Đại Chu hoàng thất, tất cả hoàng tử, hoàng tôn, có ai không nhìn sắc mặt của ta làm việc? Ta không sánh bằng Mặc Vũ Hề?
Diêm Xuyên lắc đầu, nói:
- Sánh bằng hay không thì trong lòng Thái Bình công chúa rõ ràng. ít nhất thê tử của ta có thứ ngươi ghen tỵ nhưng ngươi thì không.
- Ghen tỵ? Tại sao ta ghen tỵ? Sao ta có thể ghen tỵ?
Thái Bình công chúa nhảy dựng lên, mắt có tơ máu.
Thái Bình công chúa nói rồi cầm ly rượu một bên uống cạn.
Diêm Xuyên trầm giọng phân tích:
- Ta không biết Thái Bình công chúa đã trải qua điều gì, nhưng ta cũng có thể đoán được đại khái. Công chúa ghen tỵ thê tử của ta không phải địa vị của nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1380970/chuong-816.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.