- Canh giữ mộ, đã có thể kiên trì trăm vạn năm. Phẩm cách của loại người này, ta tin tưởng!
Diêm Xuyên khẳng định nói.
- Được rồi, tùy chàng. Dù sao đi nữa chàng làm cái gì cũng có lý!
Tử Tử cười nói.
- Miêu Miêu gần đây thế nào rồi?
Diêm Xuyên hỏi.
- Nó sao, chỉ biết ngủ thôi! Vẫn không tỉnh lại!
Tử Tử nói.
- Mấy trăm thiên đạo, không phải dễ dàng hiểu rõ như vậy. Tuy nhiên, nó là Miêu Miêu, tất nhiên sẽ khác! Chuẩn bị thêm một ít long ngư đi. Nó tỉnh lại, nhất định sẽ muốn ăn!
Diêm Xuyên cười nói.
- Thiếp biết!
Tử Tử cười nói.
Hai người bay vào hoàng cung.
…
Cõi âm, cương vực Vạn Quỷ. Một đỉnh núi bên ngoài Đại Tần Thành.
Lúc này, một nam tử áo bào tím đang đứng. Khuôn mặt nam tử trắng nõn, trong mắt lộ ra một tia kiêu ngạo. Đứng phía sau hắn là mười thuộc hạ áo xám. Lúc này bọn họ đang nhìn chăm chú vào Hoàng Tuyền Lộ phía xa.
Hoàng Tuyền Lộ thông thiên triệt địa!
- Thánh đình Đại Trăn? Hoàng Tuyền Lộ?
Hai mắt nam tử áo bào tím híp lại.
Sau khi trầm mặc một hồi, nam tử áo bào tím đạp không vọt về phía Hoàng Tuyền Lộ.
Vèo!
Trong chớp mắt hắn đã đến gần Hoàng Tuyền Lộ.
- Đứng lại!
Từ cửa Hoàng Tuyền Lộ đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn.
Trong sóng âm, mang theo một khí tức cực nóng, xông về phía nam tử áo bào tím.
Ầm!
Hư không thoáng rung động. Nam tử áo bào tím nhất thời biến sắc ngừng lại.
Vèo!
Kim Đại Vũ toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1381138/chuong-744.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.