Tống Thiên Tông cất tiếng đau buồn nói.
- Giáo chủ, không thể!
Cách đó không xa, một đám đệ tử nhất thời cả kinh kêu lên.
Nhìn Tống Thiên Tông, Diêm Xuyên khe khẽ thở dài:
- Sống, cũng không phải là không thể. Có thể sống, nhất định phải chuyển thế một lần nữa. Lúc này Tống Thiên Nhân còn có thể tu luyện quỷ đạo!
- Quỷ đạo? Đệ đệ ta không có hồn phi phách tán sao? Hắn thật sự hóa quỷ sao?
Tống Thiên Tông vui mừng nói.
Phía xa, một đạo lưu quang nhanh chóng bay tới.
Đó chính là quân đoàn trưởng thứ năm Đại Trăn, Doãn Hận Thiên.
- Thánh Vương, không phụ sứ mệnh!
Doãn Hận Thiên cười nói.
Hắn vung tay lên, trước mặt đột nhiên xuất hiện một hồn phách màu xanh lục.
- Đại ca, đao tâm của đại ca đã ngưng tụ chưa?
Hồn phách màu xanh lục lo lắng lao tới.
- Thiên Nhân!
Mũi Tống Thiên Tông đột nhiên đau xót.
- Ngưng tụ được không?
Hồn phách Tống Thiên Nhân lo lắng nói.
- Được!
Tống Thiên Tông đỏ cả mắt gật đầu một cái.
- Thật tốt quá. Đại ca, ta chết cũng đáng!
Tống Thiên Nhân hài lòng nói.
Nhìn đệ đệ, Tống Thiên Tông muốn giáo huấn hắn không có đầu óc. Nhưng nhìn thấy đệ đệ dáng vẻ hài lòng, lời chưa kịp ra khỏi miệng, Tống Thiên Tông đã không tiếp tục trách cứ được nữa.
- Thiên Nhân, đê yên tâm. Mặc kệ đệ biến thành hình dạng thế nào, đại ca vĩnh viễn bảo hộ đệ, cũng không để cho đệ tiếp tục bị thương tổn nữa!
Tống Thiên Tông thề nói.
- Tống Thiên Tông, bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1381140/chuong-743.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.