Nam tử đi rồi, Mộng Hồng Anh mở lá thư ra, nhìn lại.
Xem một hồi, sắc mặt Mộng Hồng Anh trở nên phức tạp:
- Đại tiên đang ở gần, bảo ta rời đi? Ha ha, ta còn có thể đi được sao?
Sau khi cất lá thư đi, Mộng Hồng Anh nhìn về phía đông, khe khẽ thở dài:
- Tử Tử, muội có thể rời khỏi thánh địa Thần Tông, cũng là phúc khí của muội! Nước Thần giới quá sâu rồi!
Lắc đầu một cái, Mộng Hồng Anh cất lá thư bay về phía Thần giới!
Tại lối vào Thần giới có rất nhiều tu giả đệ tử đang thủ vệ. Mộng Hồng Anh tiến vào, cũng không có người nào tới ngăn cản.
Bên trong, dường như một thiên địa nhỏ. Bên trong có nguyên khí thiên địa cực kỳ hùng hậu, nhưng không có mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Phóng tầm mắt nhìn chỉ thấy núi sông mênh mông.
Phía xa, một dòng sông tím bao trùm, Mộng Hồng Anh đang nhanh chóng bay qua. Rất nhanh nàng đã đi tới một ngọn núi lớn.
Xung quanh ngọn núi lớn này không có bất kỳ ai tới gần được. Nơi này chính là vị trí trung tâm của Thần giới.
- Thần tộc tổ sơn? Gia gia đang ở nơi đó!
Mộng Hồng Anh hít sâu một cái nói.
- Gia gia!
Mộng Hồng Anh kêu lên.
Ầm ầm ầm!
Tại chân núi từ từ xuất hiện một sơn động.
Mộng Tam Sinh khẽ nhíu mày, vác một hồ lô lớn màu tím, chậm rãi bước ra.
Vẻ mặt Mộng Tam Sinh có phần thiếu kiên nhẫn.
- Hồng Anh? Ngươi tới làm gì?
Mộng Tam Sinh trầm giọng nói.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1381437/chuong-606.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.