Nếu như trước mắt là một đám mỹ nữ, vậy còn chưa tính. Nhưng trước mắt là đám nữ tử hình thù kỳ quái, đáng để mình nhìn lén sao?
Nữ tử đang xông về phía Nhâm Thử chợt dừng lại, nhìn về phía Đông Phương Chính Phái.
Đông Phương Chính Phái lộ ra bộ dạng than thở nói:
- Thói đời ngày sau. Mấy vị tiên tử đẹp như thiên tiên. Thật ra, nếu ngươi thật tâm ngưỡng mộ, hiện tại thừa nhận sai lầm, điều này cũng có thể thông cảm được. Ái không có lúc trẻ? Nhưng ngươi...
Vẻ mặt Đông Phương Chính Phái chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Một đám nữ tử nghe thấy Đông Phương Chính Phái khen mình đẹp như thiên tiên, tức giận trước kia lập tức giảm đi rất nhiều. Thậm chí có mấy người còn đắc chí. Dù sao, trước đây chưa từng có nam nhân nào từng khen mình như vậy.
Nhâm Thử lại không chịu nổi.
- Mắt ngươi mù rồi sao? Một đám các nàng này là hàng xấu như vậy cũng có thể nói là đẹp như thiên tiên sao?
Nhâm Thử chỉ vào Đông Phương Chính Phái cả kinh kêu lên.
Đại sư tỷ:.........!
Nhị sư tỷ:.........!
Tam sư tỷ:.........!
.........
Tất cả thù hận đã được chuyển dời từ trên người Đông Phương Chính Phái đến trên người Nhâm Thử.
Tiếp đó, Nhâm Thử chứng kiến cái gì gọi là 'Không có không biết xấu hổ nhất, chỉ có càng không biết xấu hổ hơn'.
Sau một canh giờ, đám nữ tử kia đã ép Nhâm Thử phải nhận lỗi, bỏ ra linh thạch đền bù, phát tiết một chút rồi bay đi.
Tất cả chỉ còn lại hai người Nhâm Thử, Đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1381439/chuong-605.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.