- Không, ta không sợ. Hắn là người xấu. Ta không sợ người xấu! Bao giờ lớn lên, ta còn muốn đánh người xấu!
Diêm Động Ân hưng phấn nói.
Sắc mặt Dậu Nguyệt trầm xuống nói:
- Diêm Động Ân, ai là người xấu? Ngươi không nên nói lung tung!
Dậu Nguyệt muốn hù dọa Diêm Động Ân, nhưng Diêm Động Ân lại không hề sợ hãi.
- Ngươi chính là người xấu. Ngươi chính là người xấu!
Tiểu Động Ân nhất thời kêu lên.
Sắc mặt Dậu Nguyệt xám như tro tàn.
- Ồ? Tại sao cháu lại nói hắn là người xấu?
Thượng Quan Uyển Nhi cười nói.
Đồng thời, Thượng Quan Uyển Nhi nhìn về phía Dậu Nguyệt sắc mặt cũng thật sự không tốt. Đương nhiên, Thượng Quan Uyển Nhi cũng không hi vọng Tiểu Động Ân nói ra được một lý do nghiêm chỉnh.
Nhưng một năm nay Tiểu Động Ân đã được Diêm Xuyên giáo dục, đương nhiên sẽ không nói ra những lời cố tình gây sự.
- Hắn nói ta là thằng nhóc. Còn nói mẫu thân ta là thỏ. Mẫu thân ta là thỏ, vậy bà ngoại sinh ra mẫu thân ta cũng chính là thỏ. Hắn nói cả nhà bọn ta đều là thỏ!
Tiểu Động Ân với giọng nói của trẻ nhỏ nói.
Dậu Nguyệt nghe vậy, liền tái mặt, lập tức quỳ xuống lạy. Toàn thân hắn toát mồ hôi lạnh.
Bà ngoại của Tiểu Động Ân, không phải là Vũ Chiếu sao? Không phải là Thiên Đế sao? Thiên Đế là thỏ?
Lời này không cần phải nói trước mặt Vũ Chiếu, chỉ cần một vài lời của quan lại đã có thể giết chết Dậu Nguyệt.
- Thượng Quan đại nhân, tiểu nhân chưa bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1381462/chuong-594.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.