- Ừm!
Mọi người dẫn theo Tiểu Động Ân nhanh chóng bay lên.
Trên đường đi qua, rất nhiều núi sông đều có vô số tướng sĩ bảo vệ. Có ngọn núi còn có rất nhiều tiên nhân tọa trấn. Rõ ràng, nới mọi người đi tới chính là nơi trọng địa của Đại Chu.
Rất nhanh, mọi người rơi vào trên một quảng trường lớn.
Phía trước quảng trường là một ngọn núi lớn nguy nga. Bên trên ngọn núi lớn có đề ba chữ lớn Tỏa Phượng Sơn.
- Tỏa Phượng Sơn?
Tiểu Động Ân nhíu mày đọc.
Những lần trước Tiểu Động Ân tới đây đều tỉnh tỉnh mê mê. Nhưng hiện tại hắn đã được học chữ, nhận biết được rất nhiều chữ, nhất thời đọc được tên của ngọn núi.
Tỏa Phượng? Tại sao lại gọi là Tỏa Phượng Sơn?
Tiểu Động Ân không rõ, nhưng không hỏi. Hắn tính bao giờ trở về sẽ đi hỏi sư tôn.
Trên quảng trường, rất nhiều thị vệ đang thủ vệ. Cách Tỏa Phượng Sơn không xa, có một sơn động khổng lồ.
Tiểu Động Ân kích động nhìn sơn động kia. Bởi vì Tiểu Động Ân hiểu rõ, mẫu thân mình đang ở bên trong.
Tiểu Động Ân muốn chạy qua.
- Hiện tại còn chưa tới giờ. Không được phép đi vào!
Thủ vệ ngăn cản nói.
Tiểu Động Ân quệt mồm, chỉ có thể chờ đợi tiếp.
- Tiểu thiếu gia, đợi thêm một lát, đợi thêm một lát đi. Tới giờ Thìn, chúng ta có thể tiến vào!
Thanh Long lập tức an ủi.
- Được rồi!
Tiểu Động Ân ôm hộp cơm tỏ ra rất bất đắc dĩ.
Trong lúc năm người chờ đợi, phía xa lại có một đám thân ảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1381464/chuong-593.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.