Phụng Âm Dương nhanh chóng dùng trận pháp bảo vệ Yến Kinh.
Mạnh Lăng Thiên và tiên nhân đứng bên cạnh Diêm Xuyên há hốc mồm ngạc nhiên nhìn về phía xa.
- Bảy, chín Thiên kiếp, Nhân tiên kiếp?
- Không đúng, còn mạnh hơn cả Nhân tiên kiếp g!
- Huyền Tiên kiếp?
- Không, không phải là Huyền Tiên. Còn mạnh hơn so với ta lúc trước!
- Cửu Cửu Thiên kiếp? Địa Tiên kiếp?
- Không, không phải Địa Tiên kiếp. Ta nhớ ra rồi, giống như độ kiếp của tổ sư năm đó!
- Tổ sư Đông Phương Bất Bại? Thiên hạ đệ nhất nhân năm mươi ngàn năm trước sao? Độ kiếp của tổ sư năm đó là...?
- Thập cửu thiên kiếp, Thiên Tiên kiếp!
Theo câu nói thập cửu thiên kiếp vừa ra, một đám tiên nhân đều há hốc miệng. Thập cửu thiên kiếp? Nói đùa sao? Một vạn năm mới có thể xuất hiện một cường nhân như vậy mà thôi. Thậm chí có lúc phải mấy vạn năm mới xuất hiện một người.
- Hoàng là tu vi thượng Hư Cảnh thập nhị trọng. Một khi vượt qua thập cửu thiên kiếp này, tất nhiên sẽ trở thành Thiên tiên! Đây là đệ nhất thiên hạ tiên!
Thập cửu thiên kiếp vừa ra, gần như ánh mắt của tất cả cường giả Yến Kinh đều chăm chú nhìn qua!
Thập cửu thiên kiếp, thiên kiếp mạnh nhất của phàm nhân, vượt qua sẽ trở thành Thiên tiên!
Diêm Xuyên đứng ở cửa Triều Thiên Điện, khẽ nhíu mày nhìn Hoàng.
Diêm Xuyên biết Hoàng Thiên ưu việt. Nhưng tốc độ tu hành này cũng quá khủng bố đi! Thượng Hư Cảnh thập nhị trọng? Lúc này mới bao lâu?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1381580/chuong-547.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.