Quyết lấy lên được cũng bỏ xuống được. Sau khi chiến đấu với Khổng Đạo Khâu một trận, tuy rằng thắng bại chưa rõ, nhưng giờ phút này hắn cũng không còn cách nào quấy nhiễu được cuộc thi lớn toàn thiên hạ nữa. Nếu quấy nhiễu không loạn được, vậy không cần dây dưa nữa.
Quyết nhìn về phía Diêm Xuyên, tiếp theo khẽ mỉm cười nói:
- Cáo từ!
Vung tay áo một cái, Quyết hào hiệp dẫn theo đám người Yêu tộc trong nháy mắt đi về phía bắc.
Trong mắt Yêu Thiên Thương chợt hiện lên một chút không cam lòng. Vân Tâm lại nhíu chặt lông mày, nhất thời thần thái phức tạp.
Đại yêu Yêu tộc, không ai phản đối. Tất cả đều đi theo Quyết, đạp không rời đi.
Nhìn đại yêu Yêu tộc rời đi, chân mày Diêm Xuyên lại hơi nhíu lại.
- Quyết thực sự không phải là dạng người đơn giản!
Lý Tư trầm giọng nói.
Diêm Xuyên gật đầu một cái.
Trong chớp mắt, đại yêu đế triều Yêu tộc đã không còn hình bóng. Tại chiến trường trước kia, các tiên nhân thư viện Cự Lộc nhanh chóng hạ xuống, chỉ để lại một nhóm người Khổng Đạo Khâu.
Khổng Đạo Khâu?
Thần sắc Diêm Xuyên thoáng cứng lại. Từ huyết mạch mà nói, người này là ông ngoại của Diêm Xuyên kiếp này. Nhưng bởi vì cha mẹ Diêm Xuyên bị ép chết, Khổng Đạo Khâu chẳng quan tâm, nên Diêm Xuyên cũng mấy thiện cảm với Khổng Đạo Khâu.
Ban đầu hắn vốn cho là Khổng Đạo Khâu cũng tới quấy rối. Nhưng không nghĩ tới Khổng Đạo Khâu lại bán cho mình một món nợ ân tình như vậy?
Khổng Đạo Khâu xoay đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1381582/chuong-546.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.