Diêm Thu Vũ trầm giọng nói.
- A, ngươi vẫn khăng khăng một mực như vậy sao?
Tử Tử lạnh lùng nói.
- Khăng khăng một mực? Đây vốn là của ta. Ngươi cho rằng những tướng sĩ này có thể làm gì được ta?
Diêm Thu Vũ lạnh lùng nói.
Khí thế quanh thân Diêm Thu Vũ vừa phóng ra.
Ầm!
- A!
Gần nghìn tướng sĩ, ầm ầm bay ngược ra ngoài, trong chớp mắt đập xuống mặt đất phía xa. Một đám quan viên bị hất ngã trên mặt đất.
Diêm Thu Vũ dẫn theo lão thái giám và một đám người mặc áo bào đen lạnh lùng đứng ở giữa điện, đối diện với Tử Tử.
- Hừ!
Tử Tử hừ lạnh một tiếng.
Khí tức quanh thân Tử Tử cũng phát ra, vô cùng hung hãn.
Tử Tử đến thánh địa Thần Tông, Tử Tử nhận được tài nguyên cũng nhiều hơn so với Diêm Thu Vũ không biết bao nhiêu lần. Huống gì thể chất của Tử Tử cũng cực kỳ tà môn, tu vi đến Hạ Hư Cảnh từ lâu.
Khí thế khổng lồ vừa ra, nhất thời khí thế trùng thiên của Diêm Thu Vũ bị trùng kích liểng xiểng.
- Hả?
Một người mặc áo bào đen bước lên, chắn trước mặt Diêm Thu Vũ.
- Tiểu nha đầu, bản lĩnh không nhỏ!
Người mặc áo bào đen kia lạnh giọng nói.
Tử Tử đi từng bước ra khỏi đại điện.
- Trung Hư Cảnh? Ha ha, tại những tông môn khác, trung Hư Cảnh là tồn tại không tầm thường. Nhưng, tại Đại Trăn ta, muốn tới quấy rối, ngay cả thượng Hư Cảnh ta cũng cho nằm!
Tử Tử lạnh lùng nói.
- Thượng Hư Cảnh? Sư tôn của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1381806/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.