Nhìn Minh Phượng điện trước mắt, Mặc Vũ Hề nhất thời nhớ lại rất nhiều kỷ niệm đẹp của tuổi ấu thơ.
Nhưng Kinh Chiếu là mẫu thân mình sao? Tin tức này dường như nghẹn lại trong cổ họng, khiến thần thái của Mặc Vũ Hề trở nên phức tạp đến cực điểm.
Tại sao năm đó phụ thân chết, mẫu thân lại thờ ơ như vậy? Thánh chủ đúng là mẫu thân mình sao? Tại sao nhiều năm như vậy, mẫu thân lại chẳng quan tâm đến mình, mặc cho mình bị khi dễ?
Mặc Vũ Hề tự nhốt mình bên trong Minh Phượng điện. Ngay cả Diêm Xuyên cũng bị nàng cự tuyệt ở ngoài cửa.
Diêm Xuyên khẽ mỉm cười, không để ý lắm.
Giờ phút này, hưng phấn nhất chính là đám người Thanh Long. Năm đó mọi người được phụ thân của Mặc Vũ Hề sắp xếp, cống hiến cho thiếu chủ. Theo lý thường, những năm này bọn họ cũng chịu rất nhiều ánh mắt ghẻ lạnh.
Nhưng, giờ phút này bọn họ chợt phát hiện, thiếu chủ của mình còn có thân phận lớn nha vậy, Thanh Long nhất thời cảm thấy mở mặt mở mày.
- Diêm Hoàng, có thật không?
Thanh Long vẫn có chút kích động nói.
- Là sự thật. Toà Minh Phượng Sơn này trước kia là đàn trường của phụ thân Vũ Hề sao?
Diêm Xuyên hỏi.
- Vâng, trước đây chúng ta cũng ở chỗ này!
Thanh Long hưng phấn gật đầu một cái.
- Giúp ta tìm một phòng đơn. Ta có lời muốn nói với Văn Nhược tiên sinh!
Diêm Xuyên nói.
- Được, được, không thành vấn đề!
Thanh Long lập tức đáp.
Một đám Chân Quân chiếm lấy Minh Phượng Sơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1381897/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.