Đạo quân?
Trong đại điện, nhất thời tất cả đều bàn tán xôn xao.
Hơn một trăm cái Chân Quân nhưng đều trơ mắt nhìn vào vị trí này. Mặc Vũ Hề với lý do hồ đồ' như vậy sao có thể lên đạo quân? Ánh mắt mỗi người nhìn về phía Mặc Vũ Hề, nhất thời trở nên ghen tỵ lên.
Đạo quân! Công đức sẽ tới, tốc độ tu hành sẽ tăng gấp trăm lần! Chân Quân, cũng chỉ có gấp mười lần mà thôi!
Đương nhiên, hơn một trăm Chân Quân không dám lên tiếng nghi ngờ hỏi Kinh Chiếu.
Nhưng lúc này, lại có một người đứng lên nói.
Đó chính là Lam U Tông chủ. Lam U Chân Quân bỗng nhiên mở miệng nói:
- Thánh chủ, không thể. Lần này tuy rằng con trai của chúng ta không phải do Mặc Vũ Hề giết chết, nhưng nàng cũng không tránh khỏi liên quan!
- Thánh chủ, kinh nghiệm của Mặc Vũ Hề còn thấp. Đối với Thánh Địa Đại Chiêu, căn bản không làm ra đủ cống hiến. Nàng được làm Thánh nữ đã là cực hạn, làm sao có thể lên tới Đạo quân?
Lại một Tông chủ kêu lên.
- Ừm?
Kinh Chiếu xoay đầu lại, sắc mặt lạnh lẽo.
Biểu tình của Kinh Chiếu thay đổi như vậy, khiến Lam U Chân Quân vừa muốn mở miệng, nhất thời không dám nhiều lời nữa.
- Thánh chủ, tại hạ không dám vượt quá. Tại hạ chỉ là đề nghị, chỉ là đề nghị thôi!
Lam U Chân Quân lập tức sợ hãi nói.
- Ta cũng chỉ đề nghị thôi!
Người vừa phản đối lúc nãy cũng lập tức kêu lên.
Chỉ sắc mặt đã khiến thượng Hư Cảnh sợ hãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1381898/chuong-396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.